phần mềm bán hàng kệ siêu thị lắp mạng FPT tại Vinh

Tiếng hát Ngọc Anh và nhạc Phú Quang!

Thứ Năm, 13/10/2011, 15:43 GMT + 7
(Bài dự thi Tôi và Thần Tượng)


Quay ngược dòng thời gian....
Đồng Hới một ngày mưa....
Ở một góc nhỏ trong một quán cà phê khá nhẹ nhàng và yên tĩnh...

Tiếng hát của một ca sĩ nữ với chất giọng khàn khàn nhưng là cái khàn “chết người”, cái khàn của sự ngọt ngào, cháy bỏng đã khiến tôi "im lặng đến tê người” :

“Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ.
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương.
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm.
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về.
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ.
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau.
Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu,
Anh đi có đôi lần nhìn lại.
Chỉ còn em... còn em im lặng đến tê người.”


(Im lặng đêm Hà Nội – Sáng tác: Phú Quang – Trình bày: Ngọc Anh)


Tôi đã đến với tiếng hát của chị và nhạc sĩ Phú Quang như thế.

Tôi vốn không thích nghe nhạc trữ tình (mặc dù tôi biết đó là thể loại nhạc rất hay và ý nghĩa) bởi một lẽ nó buồn. Nhất là những ngày mưa, nếu tôi tình cờ nghe một bài nào như thế là cả ngày hôm đó tâm trạng tôi không vui chút nào. Trong “từ điển” của tôi chỉ có những từ như: Pop, Dance, Rock... chứ không có những ngôn ngữ đại loại như Ballad hay gì gì đấy...

Thế mà...

...Từ ngày biết đến nhạc Phú Quang qua tiếng hát của chị, tôi lại “ghiền” nghe “chúng” vào những ngày mưa. Một chút ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc là cảm giác “chúng” mang lại cho tôi mỗi khi thời tiết chuyển sang đông.

...Từ ngày biết đến nhạc Phú Quang qua tiếng hát của chị, tôi đâm ra “nghiền” “chúng” hơn hết thảy, “ghiền” như thói quen uống cà phê mỗi sáng không thể bỏ được của tôi. Cà phê tuy đắng nhưng dư vị và mùi hương của nó thì còn đọng lại mãi... Cũng như chị hát nhạc nhạc Phú Quang luôn để lại những cảm xúc sâu lắng trong lòng những người nghe.

Chị hát nhạc của Phú Quang khiến người ta “nghiền” đến nỗi nghe chị hát một bài là không thể không nghe tiếp những bài khác.

Từ những bài buồn da diết: “Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, sao thương ai ở mãi cung hằng. Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế, đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng. Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc, tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em. Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm...” (Khúc mùa thu - Sáng tác: Phú Quang – Trình bày: Ngọc Anh); “Có một ngày anh không yêu em. Anh trở về nơi xa với chiếc áo em chưa tìm thấy. Có một ngày anh cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác. Những nỗi buồn của mùa mưa khác. Những buồn vui em không có bao giờ...” (Có một ngày– Sáng tác: Phú Quang – Trình bày: Ngọc Anh) ... cho đến những bài hát về tình yêu nồng nàn:

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo. Đôi môi em gọi bao khát khao. Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá. Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi.” (Điều giản dị - Sáng tác: Phú Quang – Trình bày: Ngọc Anh); “Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình dài rộng thế. Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói. Mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều. Mà nhuộm em đến tím. Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến, dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.” (Biển, nỗi nhớ và em – Sáng tác: Phú Quang – Trình bày: Ngọc Anh)...rồi đến những ca khúc trữ tình, lãng mạn về Hà Nội:

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về. Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen. Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô. Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ...” (Hà Nội ngày trở về - Sáng tác: Phú Quang – Trình bày: Ngọc Anh); “Chiều đông sương giăng phố vắng. Hàng cây lặng câm, hát câu mặc trầm. Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng. Heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa. Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi...” (Lãng đãng chiều đông Hà Nội – Sáng tác: Phú Quang – Trình bày: Ngọc Anh) .... Dù là bất kỳ bài hát nào thì chị luôn hát hết mình, hát một cách say sưa như thể chị chưa từng bao giờ được hát vậy. Tôi đặc biệt có ấn tượng với những nghệ sĩ như vậy.

Tôi không biết nhiều về chị. Lục lọi trong những ký ức của mình tôi chỉ nhớ chị là một thành viên trong nhóm nhạc nữ 3A ngày ấy...Thế thôi!

Với chị, danh vọng không quan trọng mà chị chỉ cần mọi người công nhận mình có một giọng hát hay. Mong muốn của chị chỉ vậy thôi. Thế là đủ cho tất cả rồi.

Chị hát nhạc Phú Quang rất có “hồn”, rất riêng và rất “quyến rũ”. Mỗi lần nghe chị hát là từng mạch máu cảm xúc trong tôi lại “cháy bùng” lên một cách mãnh liệt. Và lúc đó không phân biệt là tôi hay là chị hay là những ngưòi khác, không phân biệt không gian hay thời gian mà lúc đó chỉ còn lại tiếng hát của chị với nhạc Phú Quang cùng với sự lắng lại của cảm xúc.

Những bài hát của nhạc sỹ Phú Quang qua tiếng hát của chị đã theo tôi suốt mọi nẻo đường. Tôi nghe “chúng” bất kỳ lúc nào tôi có thể. Tôi nghe “chúng” mỗi lúc tôi mỏi mệt, mỗi đêm trước lúc tôi đi ngủ, mỗi lúc tôi muốn dành riêng cho mình một thứ gì đấy. Tôi luôn dành một sự ưu ái đặc biệt đối với “chúng”, tôi xem “chúng” như là “những đứa con tinh thần của mình”. Hạnh phúc của tôi đơn giản chỉ thế thôi. Tôi nhớ đã có người từng nói với tôi rằng: “Hạnh phúc không phải là cái gì cao sang hay ở đâu xa xôi mà ví dụ ngay như lúc này đây. Anh và em được nghe những bài hát mình thích, được ngồi cùng em nói những chuyện trên trời dưới đất... Thế là hạnh phúc nhất rồi!”. Ừm, đúng vậy thật! Ngay lúc này, tại thời điểm này, tôi rất hạnh phúc vì được nghe chị hát, rất hạnh phúc.

Tôi chỉ là một “tay mơ” về âm nhạc nhưng tôi đến với chị, nghe chị hát bằng cả trái tim mình...Thế thôi!

Đồng Hới, hôm nay lại mưa... Không vội vã... Tôi từ từ chạy xe đến quán cà phê mà lần đầu tôi biết đến tiếng hát của chị và Phú Quang... Hạnh phúc!

(Bài dự thi của bạn Nguyễn Thị Nhung - Quảng  Bình)


 THAM GIA TÔI VÀ THẦN TƯỢNG - ĐỂ THẦN TƯỢNG GẦN NHẤT VỚI BẠN

"Tôi và thần tượng" là cuộc thi do chuyên trang âm nhạc Nhacvietplus.com.vn tổ chức dành cho bạn đọc yêu âm nhạc trên toàn quốc.

Thông qua cuộc thi, khán giả có thể thể hiện tình cảm với nghệ sỹ mình mến mộ, nghệ sỹ được lắng nghe những chia sẻ chân thành từ khán giả, qua đó "Tôi và thần tượng" không chỉ là một cuộc thi với những giải thưởng giá trị mà còn là cầu nối đặc biệt giữa khán giả với thần tượng âm nhạc của mình.

Hãy mạnh dạn bày tỏ những cảm xúc xuất phát từ những gì mà bạn cho là yêu thích nhất dành cho một ca sĩ, một nhạc sĩ, một nhạc công... hay cũng có thể là một người chưa từng xuất hiện trước công chúng nhưng thực sự là thần tượng âm nhạc trong lòng bạn.

Bạn CLICK VÀO ĐÂY để bài dự thi đến "Tôi và Thần Tượng" nhé


Tham gia gửi bài viết ngay vì rất đơn giản:

Chỉ cần là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có khả năng diễn đạt cảm nghĩ của mình bằng tiếng Việt, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể tham gia cuộc thi.

Bạn có thể viết bài theo mọi thể loại tản văn, tùy bút, tự truyện, thơ, sáng tác âm nhạc ...
và có thể kèm theo ảnh và tranh vẽ minh họa - Đây là điều BGK trông đợi nhiều vào khả năng sáng tạo của các bạn và khuyến khích những ý tưởng đột phá. Đặc biệt khuyến khích các nhóm dàn dựng các tiết mục văn nghệ, video clip dành tặng thần tượng âm nhạc của mình.

Bạn có thể gửi bài viết một trong hai cách:

Theo dạng file đính kèm về địa chỉ email: toivietvethantuong@dalink.vn

Hoặc bạn CLICK VÀO ĐÂY để bài dự thi đến cho chúng tôi
Thư tay hoặc chép vào USB, đĩa CD, VCD gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ: Công ty cổ phần Truyền thông VNNPLUS - Tầng 6 - Toà Nhà Như Nguyễn - Số 18 Ngõ 11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội -

Trong đó, phần chủ đề ghi rõ " Bài dự thi viết Tôi và thần tượng" .
Người dự thi cung cấp thông tin cá nhân (chính xác):
Họ và tên:
Số CMND:
Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ email (nếu có).
 
Đừng do dự, chần chừ vì bất kỳ một thắc mắc nào của bạn cũng sẽ được giải đáp chỉ cần bạn có một tình yêu dành cho Thần tượng của mình.

Bạn đọc có nhu cầu tham gia cuộc thi có thể tìm hiểu thông tin về cuộc thi qua các website:

http://nhacvietplus.com.vn
http://thantuong.nhacvietplus.vn

Thông tin về cuộc thi năm 2010 bạn đọc xem tại:

http://thantuong2010.nhaccho.vn/

 Mr Đàm ‘tình ngay lý gian’, buồn cho văn hóa đám đông Tiếng nói của cả đám đông vô danh có thể “giết chết” cả những cảm tình thiêng liêng nhất?