Khán giả ở VN vẫn còn quá chân chất đến độ họ không tẩy chay hát nhép. Ở nước ngoài ca sỹ mà bị ốm thì xem như có vấn đề trầm trọng.

Ca sĩ - nhạc sĩ Jimmi Nguyễn
Một ngày bình thường của ca sĩ - nhạc sĩ Jimmi Nguyễn diễn ra bình thường nhưng cũng hơi... khác thường một chút. Anh thường tìm cách thoát ra khỏi bốn bức tường chật hẹp để tìm nơi thư giãn, suy nghĩ và bày tỏ quan điểm của mình với mọi người. Điều khác biệt là anh tìm cách bày tỏ sự thẳng thắn của mình mà không - bị - ghét.
Từ lúc anh về VN đến giờ, anh quan tâm đến điều gì nhất?
- Môi trường. Vì bất cứ là ai, cuộc sống như thế nào, thành công ra sao cũng đều chung một số phận nếu như không bảo vệ môi trường của mình đang sống. Hôm kia nghe nói có một số đại gia bị ung thư bao nhiêu tiền của phải đem ra nước ngoài để tế cho… thần chết. Gần đây có đại gia A luôn luôn ngồi máy bay, xuống đất là có xe hơi đưa rước thế mà khi bước xuống xe bị xe moto lái bừa trên lề đường tông phải làm tréo cột sống bây giờ nằm liệt. Những tin này báo chí đăng đầy. Vừa rồi có đọc tin VN hiện tại mỗi năm có hơn 100 ngàn ca ung thư. Nguyễn lo quá!
Anh có văn phòng luật sư tại Mỹ và công việc của anh tại Mỹ đã ổn định, tại sao anh lại về hẳn VN bao nhiêu năm nay? Vậy công việc tại Mỹ của anh hiện nay còn tiếp tục không hay đã chấm dứt?
- Nguyễn đã khẳng định là một người nghệ sỹ chân chính thì sống chết cũng theo nghề vì góp phần vào văn hóa nghệ thuật “của” VN thì không ở đâu ngoài đất nước VN. Chỉ có ở VN mới là quê hương, là cội nguồn là cái nôi của văn hóa nghệ thuật VN. Chỉ có ở VN người nghệ sỹ chân chính mới được thể hiện và công nhận là người nghệ sỹ VN.
Làm nghệ thuật VN ở nước ngoài chỉ là bảo tồn, là góp nhặt chứ ai cho phép được gọi là “đóng góp”? Ai gọi đấy là nghệ thuật của VN? Lạ lùng, thế mà cũng khá nhiều “hiện tượng” chương trình âm nhạc ở hải ngoại cứ hô toán lên là chương trình của họ là “nhằm phát huy” văn hóa VN ở nước ngoài. Thế mà ca sỹ hải ngoại cũng cả tin, cho rằng vào những chương trình đấy là để đóng góp, để phát huy văn hóa trong nước. VN nào ở nước ngoài? Hiện tại văn phòng ở Mỹ của Nguyễn vẫn còn tiếp tục để duy trì kinh tế nếu như có xảy ra sự cố hoặc biến động gì trong lúc làm nghệ thuật.
Anh không phải là ca sĩ chạy sô, anh lại nuôi thêm ban nhạc riêng, vậy anh làm việc ở VN có đủ tiền để sống không?
- Nếu nói là “để sống” thì thật ra chúng tôi sống tốt. Có lúc hơi chật vật vì cả một tập thể sống trên một nguồn thu nhập biểu diễn của một … cá nhân. Tuy nhiên nhìn lại quá trình đấu tranh của những thế hệ nghệ sỹ cha anh đi trước thì chúng tôi còn quá sung sướng. Tôi thấy ca sĩ có cái quyền lựa chọn. Như tôi hoặc chạy sô. Ca sĩ chạy sô cũng tốt vì họ phục vụ và đáp ứng nhu cầu của khán giả mỗi ngày. Vắng bóng họ đâu còn gì vui. Còn việc họ sẽ làm gì với đồng tiền dễ kiếm thì là một vấn đề khác.
Anh thấy làm ca sĩ ở VN có đủ tiền sống không? Hoặc phải sống thực tế như thế nào thì mới đủ?
- Xin phép được bày tỏ một cách thẳng thắn và hết sức chân tình. Qua quá trình 10 năm lăn lộn ở VN, Nguyễn thấy, thực tế mà nói không có gì sướng hơn làm ca sỹ ở VN. Không nơi nào được ưu đãi, không nơi nào có số lượng khán giả dễ tính khổng lồ đến thế. Dạo này, không như thế hệ anh chị đi trước, ca sĩ trẻ chỉ cần đầu tư một album. Cắt xén ráp nối thêm bớt cho chất giọng ổn, một vài bộ trang phục bắt mắt, có ngoại hình khá, có thể… “nói” được trên sân khấu không cần hát, có một ông bầu không ngán giở bất cứ “chiêu” nào là có thể có thu nhập cao hơn rất, phải nói là rất nhiều so với những người lao động.
Khán giả ở VN vẫn còn quá chân chất đến độ họ không tẩy chay hát nhép. Ở nước ngoài ca sỹ mà bị ốm thì xem như có vấn đề trầm trọng. Ở ta, ca sỹ bị ốm nói không ra hơi vẫn có thể kiếm tiền đều đều mỗi đêm vì họ đâu cần phải hát. Khán giả hài hòa đến độ họ vẫn chấp nhận miễn sao ca sỹ xuất hiện.
Vì sao anh vẫn giữ cho riêng mình một ban nhạc mà không hát bằng đĩa nhạc thu sẵn như nhiều ca sĩ khác? Có khi nào anh cảm thấy mỏi mệt về sự cố gắng đơn độc của mình không?
- Nếu nói về yêu nghề thì có lúc cũng Nguyễn cũng bị stress và rất mệt mỏi vì phải lội ngược dòng nước. Nhưng nếu nói về trách nhiệm của một người nghệ sỹ chân chính thì chẳng có gì mệt mỏi cả vì nếu đã là người nghệ sỹ VN thì phải có trách nhiệm đóng góp, làm thăng hoa nghệ thuật VN. Phải có sự tôn trọng tuyệt đối với khán giả, những người đã nuôi sống mình. Việc giữ cho mình một ban nhạc là việc “phải” làm vì đấy cả là một trách nhiệm và tự ái của người nghệ sỹ VN. Hơn nữa nhờ có anh em ban nhạc thổi hơi nên những chương trình của Nguyễn không bị nhàm chán. Còn tại sao phải có ban nhạc ư? Cho Nguyễn hỏi một câu. Bạn có thể cho biết ở VN hiện tại có bao nhiêu ban nhạc Pop Rock? Nghĩa là một ban nhạc có trường phái bài bản do chính mình sáng tác và trình bày hẳn hoi? Đấy, trách nhiệm người nghệ sỹ là ngay đấy.

Jimmi Nguyễn
Anh là một trong số hiếm ca sĩ về nước đầu tiên nhưng anh ít xuất hiện trên sân khấu. Anh có thấy buồn hay thất vọng khi khán giả trẻ bây giờ ít nghe nhạc của anh? Và anh có tìm hiểu nguyên nhân hay không?
- Thực ra Nguyễn đang rất tự hào. Không hề buồn hoặc thất vọng vì trên thực tế Nguyễn đang rất thắng. Thử nghĩ một người ca sỹ nếu để khán giả còn biết đến mình thì phải ra album đều đặn ít nhất 2 album mỗi năm. Một năm mà không ra album nào thì sẽ bị khủng hoảng lớn. Ra album rồi còn phải mang album ra thị trường chào hàng, ra sân khấu biểu diễn hoặc… nhép và ra thị trường đĩa lậu cho nhái để khán giả còn biết mình còn tồn tại, còn hot.
15 năm ở VN chưa hề có một cái album nào của Nguyễn chính thức phát hành nhưng may mắn thay, khán giả của Nguyễn chưa bao giờ quay lưng với Nguyễn bằng chứng những tụ điểm hot nhất vẫn còn đặt lịch dài hạn và người đến xem già trẻ lớn bé ngày càng đông. Như vậy làm sao buồn hoặc thất vọng được? Còn khán giả trẻ, họ có cái đam mê, cái nhiệt tình và cảm xúc của họ. Hãy để họ thoải mái với những gì họ yêu thích. Trách nhiệm còn lại là của người nghệ sỹ là làm sao đừng biến họ thành bát nháo.
Còn ít xuất hiện trên sân khấu thì cũng rất dễ hiểu. Nguyễn và ban nhạc của mình là những chú cá lội ngược dòng mà. Không mấy sân khấu thấu hiểu và chấp nhận một ban nhạc chơi thật, hát thật trên sân khấu. Với họ, đồng tiền đang còn kiếm được quá dễ. Bỏ một cái đĩa vào chỉ đẩy 2 tracks âm thanh cho volume lên xuống thế là xong.Tội gì phải đau đáu ủng hộ một ban nhạc thật, trường phái thật, ca sỹ thật để rồi phải nhức đầu với cả giàn âm thanh, mixer live với cả hàng chục tracks, lằng nhằng dây nhợ đòi hỏi trình độ thật thụ của một chuyên viên âm thanh.
Từ lúc về VN đến nay anh chưa có album nào sản xuất trong nước. Tại sao thế?
- Nguyễn đã được cấp giấy phép và cho phép phát hành album lâu rồi. Những ba bốn năm rồi còn gì. Nhưng như Nguyễn trình bày ở trên là sự tôn trọng khán giả. Ra album để cho có album, để kiếm chút lợi nhuận thì đâu không khó. Nhưng ra thế nào để bày tỏ lòng tri ân sự cảm tạ đối với khán giả là cả một vấn đề. Vì vậy Nguyễn đã phải thâu đi thâu lại. Hơn nữa Nguyễn lại chọn thu âm và phối khí tại VN nên Nguyễn phải tốn nhiều thời gian. Mong rằng muộn nhất là mùa hè năm sau album biết ơn này sẽ đến tay khán giả như là một lời biết ơn chân tình của Nguyễn.
Không ít ca sĩ trẻ trong nước hiện nay bắt chước phong cách hát tự sự và cả giọng hát mềm mại của anh. Điều này làm anh vui hay bực mình? Nghe nói anh rất nghiêm túc trong công việc nhưng cũng rất khôi hài...
- Rất, rất vui. Trong nghệ thuật không ai mà không bắt chước ai cả kể cả những ngôi sao lớn của thế giới nhưng vấn đề ở đây là bắt chước làm sao để thăng hoa, để tô điểm nghệ thuật âm nhạc của VN. 10 năm trước đây, hiếm thấy một ca sỹ tự sáng tác tự hát, bây giờ thì có nhiều. Hài hước ư? Tại sao không? Mình cứ là mình đi. Nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Nghiêm túc trong công việc nhưng đừng quên sự thoải mái cho chính mình và cho những người xung quanh.
Một câu hỏi riêng tư, anh cũng không còn trai trẻ nhưng hình như anh vẫn phòng không chiếc bóng? Ca sĩ Duy Quang về nước một thời gian ngắn và đã có vợ rồi, còn anh không lẽ chẳng có cô gái nào làm anh cảm thấy hài lòng sao?
- Ở đâu không biết chứ ở VN thì có rất nhiều cô gái xinh đẹp, dễ thương. Không khó để tìm cho mình một đối tượng nhưng ước vọng vẫn chưa thành. Ban nhạc vẫn cần nhiều thời gian của Nguyễn. Còn những thế hệ cha anh đi trước như anh Duy Quang tìm được hạnh phúc thì Nguyễn vui cho anh ấy. À, hồi còn bé Nguyễn cũng là một fan của anh Duy Quang.
Anh có đưa ra cho mình tiêu chuẩn chọn vợ không? Người phụ nữ của anh phải như thế nào?
- Người vợ của Nguyễn à. Khó nói quá vì Nguyễn sống nội tâm cho nên người vợ tương lai nếu như biết nhẹ nhàng, có tư duy sâu sắc, hiểu rộng, biết nhìn sâu vào trong đôi mắt Nguyễn và nói rằng cô ta tin tưởng ở nơi Nguyễn. Cô ta sẽ đứng bên cạnh Nguyễn để ủng hộ công việc và sự tranh đấu cho nghệ thuật của Nguyễn. Cô ta sẽ không ngừng nói: “Em tin rằng anh sẽ làm được điều đấy!” thì Nguyễn sẽ rất hạnh phúc để phấn đấu không ngừng. Ở VN, một năm bán bánh… trung thu mỗi một lần mà thành tập đoàn lớn như thế kia, bán… phở cũng thành tập đoàn thì không lý nào ca hát chân chính không nuôi sống được vợ con.