Là ca sĩ duy nhất trên thị
trường có thể hát thành thạo bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, bản thân lại có
khả năng sáng tác và ngoại hình đẹp, vì sao anh vẫn chưa thể bật lên sau ba năm
về nước?
Vấn đề là bạn đang nhìn vào đối
tượng công chúng và yếu tố nào để đánh giá cái sự "bật lên". Nếu muốn "bật nảy"
hình ảnh ở diện rộng, có thể rất cần đến một số chiêu trò nằm ngoài các yếu tố
về khả năng ngôn ngữ, khả năng sáng tác, hay giọng hát. Điều tôi có được sau 3
năm, ấy là sự ghi nhận đúng đắn mà tôi đang làm việc cật lực để có được đối với
đối tượng công chúng riêng - những khán thính giả vốn cầu kỳ và không dễ thuyết
phục. Với những gì tôi đã làm được với họ, tôi cho rằng khoảng thời gian 3 năm,
hoàn toàn không có manager hay người đỡ đầu, tôi cho rằng đã không hề là quá
dài.
Một trong những nguyên
nhân khiến giới bầu show không dám mời anh là bởi tin đồn: “Nathan Lee
rất chảnh, giá cát-xê cao và chỉ hát ở những nơi sang trọng”. Thực hư
thế nào?
Nếu thật sự như vậy thì tôi e
rằng các bầu show đó đã không thạo tin cho lắm, bởi tôi vẫn có tiếng là "chịu
chơi, chơi hết mình" với các chương trình do các trường đại học tổ chức, hay các
chương trình có ý nghĩa xã hội, v.v... Nói một cách thẳng thắn, nếu Nathan Lee
mà "chảnh" về cát-xê như vậy thì có lẽ khán giả đã chẳng thấy Nathan Lee trên
sóng nhà đài.
Nghe những sáng tác của anh có
thể hình dung ra bức chân dung một kẻ si tình, yếu đuối về tình cảm. Điều này có
giống với con người anh ngoài đời?
Âm nhạc, dẫu ở tư cách sáng tác
hay thể hiện, là không gian duy nhất tôi được phép sống thật và nói thật (thật
còn hơn trả lời phỏng vấn!). Trong không gian ấy, tôi từ chối là bất cứ điều gì
không thuộc về bản chất, bản ngã, hay bản năng của tôi. Vâng, si tình, yếu đuối
về tình cảm,...những điều đó rất...không tốt cho sức khỏe, nhưng sự nhạy cảm ấy
cho tôi năng lượng nghệ thuật để sáng tác, và để hát, mê đắm và thật thà như một
người tình si.
Những sáng tác của anh
nhẹ nhàng, dễ nghe, nói về sự đau khổ nhưng vẫn đầy lạc quan. Tuy nhiên
khá một màu và dễ bị lãng quên. Anh có định thay đổi phong cách cho
mình?
Tôi không tin vào thứ nghệ thuật
dày công chiều chuộng tất cả mọi khẩu vị của công chúng. Tôi sáng tác, chứ không
"làm hàng" để bán. Bi kịch của người làm về sáng tạo là khoác vào tư duy của kẻ
làm hàng. Nhạc sĩ họ Trịnh xuyên suốt sự nghiệp một màu vàng của tình khúc phản
chiến, của sắc thiền hoàng hoa vào cuối đời, ông đã không sợ bị...thị trường
lãng quên, mà chỉ sáng tác cho hết, cho cực đoan cái sắc màu riêng biệt ấy.
Không dám so sánh với ông Trịnh, cũng không định tự so sánh mình với anh bán kẹo
kéo hay mấy bác bán bong bóng bay. Tôi tin vào sự "thật màu" của nghệ sĩ hơn là
những chiêu trò lòe loẹt, sặc sỡ để "em nhỏ nó vui"
Khi chưa thành công trên lĩnh
vực ca hát, anh lại lấn sân sang nghệ thuật thứ bẩy với vai nam chính trong phim
“Nữ vệ sĩ”. Anh nghĩ sao về câu: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề”?
Ngành công nghệ giải trí có một
sự mập mờ điển hình của nó giữa các "sân chơi" nghệ thuật khác nhau. Tôi nhìn
nhận sự mập mờ ấy theo mặt tích cực, và cho đó là một môi trường rộng lớn để
nghệ sĩ khai thác sự nhạy cảm về tâm hồn trong nhiều phương tiện, kỹ thuật thể
hiện khác nhau.
Âm nhạc có thể vị kỷ, tôi
hát khúc ca của mình, nhưng cuộc ghé thăm điện ảnh giúp tôi đặt mình vào
một tư cách khác, một cuộc đời khác, nơi sự vị kỷ và yếu tố cá nhân
không phải là thứ sẽ làm tôi thành công, mà là khả năng nhập tâm linh
hoạt. Đó đã là một cuộc dạo chơi thú vị và có ích. Tôi được thử sức thỏa
thuê, dù rất cực, còn công chúng của tôi, họ được thấy tôi gần gũi và đa
chiều hơn. Đó đã không chỉ là một cuộc dạo chơi vô hại, mà nó thật sự có
ích cho tôi, cho khán giả của tôi, và, đương nhiên, cho cả nhà sản xuất.
(Theo Lao Động)