- Từ hình ảnh một “truyền nhân cục cưng” của Mr.
Đàm, những tuyên bố và phản ứng mới đây của anh có phải là một quy luật
sớm muộn gì cũng xảy ra của mối quan hệ thầy - trò trong showbiz?
- Có lẽ từ khi về nước, đây là một trong những lần đáng
ghi nhớ nhất cho tôi trong những bài học về kinh nghiệm hòa nhập cùng
V-biz. Và đây hoàn toàn không phải là một bài học mới mẻ cho những ca sĩ
đã thành danh ở hải ngoại trong quá trình thể hiện hình ảnh cá nhân tại
Việt Nam. Dẫu sành sỏi cùng một thứ tiếng mẹ đẻ, nhưng thái độ sử dụng
ngôn từ cũng hoàn toàn có thể phủ lên bề mặt sự thật một “hiệu ứng bề
mặt” khác, rất khác.
Sau khi bài báo kia được đăng, phản ứng đầu tiên của
tôi là chỉ rõ cái “sai” đầu tiên của mình: sự hồn nhiên. Tôi đã suy nghĩ
quá đơn giản và dùng lối nói chuyện bằng khẩu ngữ thông thường để trả
lời phỏng vấn, và kết quả có được là một bài báo, “nội dung thì đúng…
nhưng tình huống thì sai”. Vũ bị rơi vào một tình huống khó xử vì đã bị
khán giả hiểu lầm nặng nề. Có lẽ vì cách nói chuyện thẳn thắng, rõ ràng
khi phân tích công việc và những từ khi xã giao. Cứ như một cuốn phim cổ
trang mà lại quay trong thành phố nhộn nhịp sẽ rất thú vị nhưng logic
thì không đúng.
- Anh có thể giải thích cụ thể hơn?
- Chẳng hạn, tôi tâm sự về một thời kì sống khép kín
của mình, đặc biệt khi mới về Việt Nam. Ngay sau đó là một loạt các câu
hỏi có liên quan đến ảnh hưởng của anh Đàm Vĩnh Hưng
lên các quyết định sự nghiệp của tôi. Kết quả có được, theo kiểu logic
suy diễn đơn chiều là làm việc bên cạnh anh Hưng khiến tôi bị trầm cảm.
Đây là một sự hiểu lầm khiến tôi cảm thấy rất tiếc.
- Anh có nói đến một giai đoạn trầm cảm khi mới về
nước. Liệu có thật rằng điều này không phải do áp lực tâm lí khi làm
việc cạnh cái bóng quá lớn của Đàm Vĩnh Hưng?
- Đó là thời gian 6 tháng đầu tiên về Việt Nam. Tôi bỏ
lại sau lưng môi trường an toàn của mình: gia đình, nhà cửa, xe cộ, bạn
bè… Đó đã là quá đủ cho một người trưởng thành cũng không tránh được
những xao động, hoang mang. Nhưng tôi là người chỉ hành động khi đã điều
nghiên cân nhắc một cách thận trọng nhất. Tôi là kẻ chủ động đánh đổi,
chứ không ai tước khỏi tôi những thứ tôi bỏ lại sau lưng. Tôi chọn về
Việt Nam để lập nghiệp tại đây, và điều đó có nghĩa là tôi đã biết trước
cái giá của cuộc đánh đổi. Cái giá đầu tiên là áp lực của chính bản
thân – vốn là kẻ cầu toàn. Tôi bắt đầu dày vò mình vì những suy nghĩ
“chưa đủ” hay “đã không thành công như mong đợi”.
- Điều này khá mâu thuẫn khi mà từ khi mới xuất
hiện tại Việt Nam, cái tên Dương Triệu Vũ đã ngay lập tức được ưu đãi,
công chúng chú ý...
- Vâng, với một liveshow cháy vé và sự khen ngợi từ
khán giả cũng như giới truyền thông, bước đầu tiên của việc ấn định một
“thương hiệu hải ngoại” vào thị trường giải trí Việt Nam đã được thực
hiện trọn vẹn. Nhưng tôi đã đứng trên sân khấu từ trước khi về nước, đủ
để không quá ngây thơ mà tin rằng như thế là đã đủ. Một hình ảnh và tên
tuổi như một Mr.Đàm, hay một Mỹ Tâm, để gây dựng và duy trì được tại
Việt Nam, vẫn không phải là điều mà ngôi sao mới nổi nào cũng làm được.
Người ta có thể cho rằng tôi ngông cuồng, nhưng dù ý
thức được rằng mọi thứ đều cần có thời gian, tôi vẫn tự cảm thấy chưa
hài lòng với bước đầu ấy. Tôi đủ tỉnh táo và kiên trì cho các dự tính
của mình, nhưng cũng không thiếu máu háo thắng để không thấy hài lòng
hay thỏa mãn. Sự thất vọng nông nổi ấy, cộng thêm nỗi nhớ gia đình và
môi trường quen thuộc suốt 18 năm bên Mỹ đã làm tôi trằn trọc và suy
nghĩ rất nhiều.
Bạn thấy đấy, khi phải tỏ ra cẩn trọng với ngôn từ, thì
câu chuyện được kể theo lối ấy. Còn khi ngồi xuống với phóng viên, với
tâm thế “mình sẽ nói chuyện, và họ, những người giỏi về ngôn từ, sẽ làm
cái việc chuyển đổi từ khẩu ngữ thường nhật sang ngôn văn báo chí”. Thế
là tôi nôm na dùng những từ (hiện nay hình như đang rất thịnh) như “trầm
cảm”, “tự kỷ”, hơi có ý cường điệu hóa một cách tiếu lâm, như để tự
nhạo sự ngô nghê lúc trước của mình. Và đó là cái sai của tôi. Khi được
đặt lên trang báo, mọi thứ có một màu sắc khác hoàn toàn.