|
Giao khúc biển cả và núi đồi
Văn Tuấn Anh & những câu chuyện từ núi đồi…
4 năm trước, Văn Tuấn Anh đã kịp giới thiệu mình và những bài hát của mình trong một album chung với nhạc sĩ Bảo Chấn - Vắng anh. Hai bài hát trong album ấy đã để lại những dấu ấn đẹp trong lòng người yêu nhạc. Những ca sĩ thể hiện cũng được yêu cầu hát lại hai bài hát ấy nhiều lần trong những buổi biểu diễn của họ. Đó là Trái tim thật thà với Lê Hiếu và Bóng mẹ xa rồi với Trần Thu Hà.
Lần này, hai bài hát ấy được giới thiệu lại trong album riêng đầu tay của Văn Tuấn Anh - nhạc sĩ đến từ miền núi đồi Đà Lạt. Giao khúc biển cả và núi đồi là những câu chuyện, những mảng xúc cảm thoáng qua, có khi là những kỷ niệm gắn với miền thảo nguyên… Những câu chuyện ấy được kể bằng những người kể chuyện tài ba, bằng giọng hát của mình đã biết vào vai trong câu chuyện mình kể một cách gọn gàng…
Album mở đầu bằng Tình biển, một khúc tình ca vừa nhẹ nhàng vừa day dứt. Giọng hát đầy kịch tính của Lan Hương phả vào bài hát này một không khí huyền hoặc, như một đêm trăng trên bờ biển. Trên nền nhạc dìu dặt đều đều như sóng vỗ bờ là tiếng hát mênh mang, diễn tả những tiếc nuối của một mối tình không trọn vẹn, mối tình ấy được “ẩn dụ” bằng hai hình ảnh trăng và biển…
Không gian ám ảnh từ Tình biển còn xuất hiện và tràn ngập trong hai bài hát được giọng rock Viết Thanh thể hiện: Hãy như chưa từng yêu anh và Chờ em. Hai bài pop-rock, với chút soft-rock pha trộn với chút kịch tính của progressive rock cộng với giọng hát khi thủ thỉ tâm tình lúc dữ dội mãnh liệt. Những con sóng cảm xúc dâng cao ở Chờ em: Trên cái nền dàn dây được hòa âm rất đẹp lướt qua như tiếng gióp là tiếng guitar gằn gừ, tiếng guitar thùng rải nhịp nhàng và tiếng hát da diết đầy cảm xúc của Viết Thanh. Chờ em là cái neo cảm xúc quan trọng trong cả chỉnh thể album.
Mùa đông vắng anh là một bản pop thoạt nghe có vẻ u ám, lại mang chút phong vị neo-classical đi cùng lối hát chậm chạm, rời lả của Hồ Quỳnh Hương, mang lại một xúc cảm khác lạ. Giai điệu gần với những bản nhạc trữ tình kiểu Sài Gòn xưa, được đặt trên một nền hòa âm giản dị nhưng có nhiều điểm nhấn lạ lẫm, Mùa đông vắng anh vẫn nối dài cảm giác ám ảnh đã được gieo từ đầu album. Nhớ anh - vẫn qua giọng Hồ Quỳnh Hương, có thể đặt cạnh Chờ em để thể hiện mối “giao khúc” núi đồi và biển cả, không chỉ ở câu chuyện được kể trong bài hát, không chỉ ở không gian núi đồi lẫn vào không gian biển cả, mà còn ở độ ngang bằng về chiều sâu cảm xúc, thể hiện ở cả giai điệu bài hát và giọng hát của ca sĩ.
Ngọn sóng bên bờ và Khi em rời xa (Lê Hiếu hát) là hai bản tình ca nhẹ nhàng và rất ngọt ngào. Lê Hiếu đã hát hai bài này rất thành công, như một người “trong cuộc”. Những câu chuyện phố núi đã lẫn vào những câu chuyện tình, hay ngược lại, những mối tình phố núi trở nên đẹp mộng mị (hãy nghe những ca từ của Khi em rời xa).
Bóng mẹ xa rời và Trái tim thật thà, hai bài “cũ” được đưa vào album “mới” là những cái neo cảm xúc khác, không chỉ nhắc người nghe nhớ lại những bài hát họ đã từng yêu thích, mà còn là những câu chuyện hơi khác với loạt chuyện kể núi đồi và biển cả. Và hai bài ấy cũng cho thấy bản thân người viết – Văn Tuấn Anh – vẫn còn rất nhiều chuyện để kể, ngoài những câu chuyện về miền núi đồi hay những câu chuyện tình bên bờ biển…
Album khép lại đẹp đẽ bằng một bản hòa tấu bài Hãy như chưa từng yêu anh, đầy chất thính phòng. Giai điệu đẹp của bài hát được thể hiện sâu lắng hơn, ngọt ngào hơn qua tiếng violon và dàn dây êm đềm…
|