Những góc máy tự phiêu và tự sướng của anh Trực làm tôi cũng phấn khích theo. Cả hai người cứ như lên đồng - người lo diễn và nhảy múa, người kia lo quay.
Kết nối với nhau qua cái ống kính nhỏ xíu này vậy mà cả hai đều được vui thỏa thích, thỏa mãn cái khát khao chung là làm nghệ thuật. Thỏa thích cho người đứng trước ống kính và ngay cả người đứng sau ống kính, cứ như chúng tôi đã hiểu và thông suốt về nhau.
Có lẽ anh Trực là người làm tôi nhận ra niềm đam mê mãnh liệt của mình trước ống kính, nó như cho tôi trở thành một con người khác, sống và hành động thật khác ở một thế giới khác. Niềm đam mê ấy gợi tôi nhớ lại những ngày đầu nhạc sĩ Quốc Bảo đưa tôi đến với âm nhạc hay thế giới đầy ánh đèn và sự quyến rũ khó cưỡng lại của sân khấu ...
Cuộc phiêu lưu nào cũng phải bắt đầu bằng niềm đam mê. Sống mà không nhận ra niềm đam mê của mình thì cứ như sống không có giá trị. Tôi tìm thấy cái đam mê cháy bỏng với điện ảnh ở anh Trực quá lớn. Nó ảnh hưởng rất lớn đến những người được làm việc với anh mà nếu có cơ hội một lần tiếp xúc, bạn sẽ thấy mình bị cuốn hút ngay với cái đam mê anh dành cho điện ảnh.
Tôi thấy mình rất vinh dự được làm việc với anh.








