Lẽ ra mình phải có mặt ở Mỹ suốt đến hết tháng 9 vì show diễn của mình bên ấy đã ký show cuối cùng ngày 30/9, nhưng thật sự nhớ nhà và không muốn đi xa lâu quá! Mình phải chia làm 3 đợt, mỗi đợt về lại 1 tuần rồi bay tiếp.
Vừa trở về hôm qua, ngủ 1 giấc dài vì mệt, sang nay bình minh bằng niềm vui vì hình bìa của mình trên báo TGVH rất đẹp. Lần chụp ấy mình rất hài lòng vì mọi thứ và nôn nóng ngày báo phát hành. Vui hơn nữa là nghe nói có 2 trang phỏng vấn trên 1 tờ báo có lượng độc giả rất lớn như TGVH. Mình thấy mình được ưu ái quá! Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì bị “sốc” với nội dung phỏng vấn của bài rất là bịa đặt.
Ngày 11 tháng 7, 1 ngày trước ngày mình lên đường lưu diễn, nhận lời của báo TGVH để chụp ảnh bìa, dù rất bận rộn trước chuyến đi, nhưng mình rất hồ hởi nhận lời. Trang điểm từ trước, trang phục cũng mang theo chục bộ. Đến phòng chụp đúng giờ, thậm chí là chưa đến phiên chụp của mình vì anh Quốc Huy còn đang chụp hình cưới cho cô dâu chú rể. Và trong suốt buổi chụp mình luôn phải xen kẽ với việc chụp ảnh cưới. Nhưng trong bài phỏng vấn dám nhấn mạnh 2 lần việc mình đến trễ và khẳng định “Hẹn và đến đúng giờ thì không phải Thanh Thảo” cùng với những câu thanh minh của mình rất là bịa đặt….

Mình buồn kinh khủng vì đã hết lòng nhiệt tình với việc chụp ảnh bìa vì mình là độc giả trung thành của báo TGVH.
Hôm đấy mình chỉ nhận lời chụp bìa chứ không nhận lời phỏng vấn, nhưng rất bất ngờ với sự có mặt của Mai Phước Tiến, mình cũng chẳng biết là cộng tác viên báo nào nữa! Chỉ biết Tiến liên tục lăng xăng xin chụp cho báo khác sau buổi chụp TGVH vì “săn chị Thảo khó quá, hôm nay biết chị chụp ở đây nên lên bắt luôn”. Ban đầu mình từ chối vì không nên chụp 2 báo cùng ngày, nhưng “hắn” nài nỉ quá và đại diện TGVH cũng không nói gì nên mình miễn cưỡng đồng ý.
“Được voi đòi tiên” hắn ta tranh thủ lúc mình trang điểm lại thì xin phỏng vấn, mình đã yêu cầu gửi mail vì không thích trực tiếp trả lời và đây không phải lúc trả lời phỏng vấn. Hắn ta lại nài nỉ “vài câu ngắn thôi chị, để em đưa tin không phải bài phỏng vấn”. Và mình lại trả lời vài ý ngắn gọnNhững ý đó không hề được giữ nguyên trên bài đăng của TGVH mà lại được “bịa ra” 2 trang dài. Hắn ta còn hứa là sẽ gửi mail cho mình trước khi đăng bài, và 2 ngày sau mình nhận được mail. Đọc xong bài viết qua mail, mình chưa kịp trả lời “yes” or “no” thì hôm nay báo đăng bài viết khác hẳn với bài viết đã gửi mail cho mình.
Mình cảm thấy bị bôi nhọ danh dự và rất xúc phạm với cách đặt câu hỏi như thế, chưa kể câu trả lời dùng từ ngữ không hề đúng với phong cách trả lời của mình trên báo chí tí nào cả! Thật sự buồn lắm! Cả năm nay rất bình yên, tự nhiên lại chịu sóng gió chuyện không đâu với 1 cộng tác viên cũng không đâu!
Bài viết nhắc lại những chuyện cũ rích nhằm tạo scandal, rồi tự ý trả lời thay mình là “ai muốn hiểu sao hiểu”, hoặc dùng câu hỏi rất xúc phạm mình và cánh báo chí như câu “ nhiều scandal nhưng ít thấy chị thanh minh, phản ứng. Hay là thỏa thuận giữa chị và tác giả bài viết để tạo sự chú ý”. Như vậy là nói báo chí tiếp tay cho ca sĩ tạo scandal? Rồi “thường thì tình yêu trốn Thảo chứ Thảo không trốn chạy tình yêu”, nghĩa là sao? Hoặc là cái câu hỏi và câu trả lời này rất nguy hiểm “ một trung tâm băng nhạc hải ngoại cực kỳ “tình cảm” với chị và chị quyết định cover các ca khúc độc quyền của họ tại VN”. Trung tâm nào tình cảm với mình, mình còn chưa biết vậy mà cũng có câu trả lời bịa ra y như mình đã biết và mình quyết định cover bài của người ta thiệt vậy đó! Có tức không khi mình là 1 trong số ít ca sĩ mua độc quyền ca khúc của nhạc sĩ VN nhiều nhất, hát nhiều bài mới nhất, người ta không lấy bài mình hát thôi chứ mình lấy của ai? Mình cũng chẳng thân với trung tâm băng nhạc nào ở Hải ngoại, lưu diễn ở Mỹ 1 năm 2 lần, không lần nào ở lâu hơn 15 ngày. Việc chuẩn bị thu âm album ở Mỹ để nâng cao chất lượng cho album phục vụ khán giả mà thôi!
Hoặc như là câu hỏi “nghe nói chị rất song phẳng chuyện tiền bạc nhưng theo TGVH (?) được biết là 1 nhiếp ảnh gia tuyên bố không hợp tác với TT vì trễ hẹn thanh toán chi phí chụp ảnh”? Mình giật mình thật sự vì thông tin này, nếu ai tuyên bố như vậy sao mình không biết? TGVH được biết là ai trong TGVH nghe thông tin này? Hoặc câu hỏi “tin hành lang cho rằng chị ép là show có chị phải có “gà” của chị hát”…”đến sau nhưng đòi hát trước”... nhiều câu hỏi rất phản cảm nữa. Dĩ nhiên tin hành lang thì mình chẳng quan tâm làm gì, điều mình quan tâm là nhưng câu hỏi bịa ra đó, mình chưa được hỏi sao lại có câu trả lời đàng hoàng trên 1 tờ báo uy tín như thế mới mắc cười chứ?
Mình suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định làm phiền chị thư ký tòa soạn, mặc dù mình thật sự không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện chút nào hết, mình có luật sư riêng của công ty và những vệc này được phép đưa đơn kiện Mai Phước Tiến đã bôi nhọ danh dự và đăng bài phỏng vấn sai sự thật và không có sự cho phép của ca si. Cũng may, chị thư ký tòa soạn tiếp điện thoại rất lịch sự, nghiêm túc nhận xét sự việc, yêu cầu mình gửi mail của Mai Phước Tiến để chị đối chứng với bài viết, thậm chí yêu cầu Tiến điện thoại nhận lỗi với mình là đã đăng bài sai sự thật. Chị hứa sẽ đinh chính, nhưng thật ra mình hiểu khi bài viết đã đăng thì đính chính lại cũng chẳng được chú ý, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, khán giả cũng đã đọc rồi, nhất là TGVH là báo nhiều người đọc nữa! Mình chỉ muốn ít ra người làm sai phải nhận sự kỷ luật và không còn tờ báo uy tín nào dám dùng người này.

Bản thân mình cũng rút ra 1 bài học, có bị giận thì chịu chứ không vị nể và chấp nhận phỏng vấn trực tiếp nữa! Đã 2 lần vì nể nang mà trả lời trực tiếp thì cả 2 lần đều gặp phải vấn đề bài viết đăng không đúng những gì đã phỏng vấn.
Cà năm qua, mình rất kén chọn trong việc xuất hiện trước báo chí, bởi vì chưa có gì mới mẻ và việc mình không nhận lời trả lời phỏng vấn trực tiếp với báo chí, nhiều khi cũng chỉ vì không muốn có những xích mích không hay với báo chí. Nhiều khi đang thân nhau, chỉ vì “nể mặt” mà trả lời phỏng vấn, đến khi bài viết khác hẳn sẽ mất luôn cả tình thân. Mình chỉ nhận lời qua mail, đây là 1 cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của ngành giải trí, tránh những rủi ro không đáng có và thật sự mình chẳng còn thời gian rảnh mà café tâm sự cùng ai.
Bây giờ mình cũng chỉ biết chờ đợi phản hồi của báo TGVH và sự xin lỗi công khai của Mai Phước Tiến trên trang báo đàng hoàng vì đây là hành động bôi nhọ danh dự của mình. Chị thư ký toà soạn cũng đã nhận được mail forward mà cộng tác viên đó gửi cho mình và khi đối chứng thì không có gì đúng với bài đã đăng. Trước mặt thư ký toà soạn, cộng tác viên ấy đã xin lỗi mình vì gửi đăng bài khác hẳn với mail đã gửi. Báo cũng đã đăng rồi, có xin lỗi cũng chẳng còn ý nghĩa gì....
Dẫu biết rằng ca sĩ luôn phải đối đầu với những tin đồn thất thiệt nhưng ca sĩ cũng là con người, thậm chí tâm hồn còn nhạy cảm hơn bao người khác, gặp chuyện không vui thì sẽ còn đau hơn rất nhiều người bình thường.