Sáng hôm sau
đến bệnh viện CR tìm gặp bác sĩ có tên trong thư. Vào đến khoa U-Gan,
tôi không khỏi ngỡ ngàng vì số lượng bệnh nhân quá đông. Họ tranh nhau
để được lập hồ sơ khám bệnh trước. Bác sĩ, y tá thì giới hạn so với
công việc quá tải này.
9.
Một bác sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt sáng, phúc hậu xoay qua nói với 1 đồng
nghiệp: “Ông già này nghèo lắm, hôm trước Trực đã làm hồ sơ miễn phí
cho ông ấy rồi. Trinh cố gắng giúp ổng, vì ổng không có bảo hiểm”. Dứt
lời anh xoay lại, trên ngực áo có dòng chữ Thạc sĩ Võ Hội Trung Trực.
Tôi biết đây là người mà mình cần gặp, anh là phó khoa U gan.
Bác
sĩ Trực hỏi: “Huỳnh Phúc Điền có phải không?”. Tôi dạ lí nhí rồi im
lặng chờ đến lượt mình. Các y tá, bác sĩ la hét khi một số bệnh nhân
chen ngang trong cái phòng bé nhỏ để được lập hồ sơ trước. Tôi nghĩ
mình tuy không cụ thể bằng hành động nhưng qua thư tay cũng là một cách
chen ngang rồi. Nhưng lại tự nhủ, có lẽ trong trường hợp của mình,
nhiều người cũng sẽ làm thế khi quá tải bệnh án thế này. Vả lại cũng
nên làm quen với cụm từ “Nhất thân, nhì thế” trong hoàn cảnh y tế Việt
Nam.
Bác sĩ
Trực kéo tôi sang 1 lối khác, với hành lang nhỏ, xuyên qua bao dãy
phòng rồi dừng lại trước phòng giải phẫu thiếu nguồn sáng. Bác sĩ phẫu
thuật nhanh chóng tiến ra ngoài, cả 2 lấy hồ sơ bệnh án của tôi ra xem
và phân tích khối u cho tôi hiểu.
Tôi hỏi: “Đó có phải là ung thư không?”
Các bác sĩ trả lời: “Đó là ung thư”
Tôi lại hỏi: “Có ác tính không?”
Họ bảo: “Đó là khối u ác tính, lại lớn, không thể mỗ được chỉ có giải pháp làm Toce mà thôi”.

|
"Bác
Hùng khuyên tôi giữ vững trạng thái tâm lý yên ổn, rồi hỏi tôi có bao
nhiêu cháu, chúng bao nhiêu tuổi… Lúc ấy, tôi cũng hiểu cái khối u ác
tính trong mình nguy kịch như thế nào". |
Họ giải thích Toce là tiêm một lượng thuốc vào cơ thể để bao vây, bọc khối u lại không cho nó phát triển.
Sau đó tôi gặp một vài bác sĩ khác, may mắn là họ biết tôi qua báo chí nên nhiệt tình ra mặt.
Bác
sĩ Trực và bác sĩ phẫu thuật cho tôi một cái hẹn rất ưu tiên, làm ngay
ngày mai nếu tôi có thể. Vì nếu sang ca trực của người khác, tôi sẽ mất
1 tháng sau mới có thể tiến hành ca Toce này. Bệnh án quá đông, lịch
dày đặc… Tôi quyết định mổ luôn. Không biết quyết định tức thời này
chính xác hay không.
Bác
sĩ Trực lại kéo tôi trở lại phòng lập hồ sơ nhập viện. Theo sự gửi gắm
của anh, bác sĩ Trinh nhanh chóng lập hồ sơ cho tôi. Ngồi khai lý lịch
mà lòng thấy ngại, ngại trước bao cặp mắt đang nhìn mình vì động thái
chen ngang này. Nhưng có lẽ tôi không làm khác được.
Bác
sĩ Trinh lập hồ sơ bệnh án rất nhanh, có lẽ vì thạo việc, sau đó bảo
tôi cầm hồ sơ đi tắt lên lầu để nhập viện khẩn cấp. Tôi cám ơn và ngoan
ngoãn chen qua dòng người, lên tận lầu 4 thì phải. Leo bộ, đông người,
thở dốc, chờ đợi… hàng loạt trạng thái dồn dập trong cái vội vội của 1
con bệnh không kịp suy nghĩ xem mình nên quyết định theo giải pháp nào.
Mà thực ra lúc này tôi có giải pháp khác nào để mà nghĩ. Như một kẻ
đang khát giữa sa mạc có nước uống là quí lắm rồi lấy đâu ra sự so sánh
nước xanh, nước sạch.
Bác
sĩ Trinh lên đến nơi, gọi tôi vào phòng lấy xét nghiệm máu 4,5 ống gì
đó. Một cô y tá chỉ cho tôi nơi nhận đồ đồng phục để làm Toce sáng mai.
Đóng viện phí cho ca làm Toce, xét nghiệm máu hơn 8 triệu đồng.
Tôi
phải chờ để ký một vài hồ sơ bệnh án khác… lúc này rảnh rỗi, khoảng
trống ập đến trong tôi. Giây phút ấy tôi cảm thấy thật kinh khủng, nó
như giấy báo tử chậm rãi, hé lộ dần ra. Bởi lẽ tôi thừa hiểu những
người gặp căn bệnh này không sớm thì muộn đa số đều phải chia tay cuộc
đời. Trong im lặng tôi nghĩ nhiều về người thân, hình ảnh bé Chò, bé Mi
là điều nghĩ đến trước nhất vì chúng còn quá nhỏ.

|
Hải Anh, người vợ trẻ cùng 2 con Huỳnh Phúc Điền. 2 đứa trẻcó lẽ còn chưa ý thức hết nỗi đau mất cha |
Nắng
xuyên qua những ô bông gió, tôi chết lặng dưới cái nóng buổi sáng từ
mặt trời dưới chân cầu thang của bệnh viện. Tiếng nhắn tin của điện
thoại di động, mở ra xem… “Ông thân sinh của đạo diễn Phạm Hoàng Nam
qua đời” từ Trinh Hoan (nhà quay phim – PV), 1 người bạn vô cùng thân
thiết của tôi.
Tôi
nhắn tin chia buồn đến Phạm Hoàng Nam, sau đó không giấu được trạng
thái buồn, tôi gọi cho Trinh Hoan và nói về những xét nghiệm bệnh của
mình. Tôi nói Hoan đừng tiết lộ chuyện này cho ai.
Hải
Anh (vợ đạo diễn - PV) đóng tiền viện phí xong, chúng tôi tạm nhận
giường, bác sĩ Trinh bảo tôi nên về nhà nghỉ, sáng mai đến sớm làm
Toce. Ra về tôi thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác là không
phải xếp hàng cả ngày làm hồ sơ, không bị trễ đến 1 tháng nếu theo đúng
lịch xếp hàng của bệnh viện.
Về
đến nơi, nghĩ cảnh phải nằm viện vài ngày với cái không gian màu, mùi
cháo lòng ấy thật là kinh khủng. Tôi gọi cho Lê Quang, nhạc sĩ thân
thiết với tôi, nhờ lo giúp việc tìm phòng riêng ở bệnh viện này trong
mùa cao điểm.
Tôi
đến phòng dựng phim, edit những clip cho Đàm Vĩnh Hưng và xem như không
có chuyện gì xảy ra, vì lúc này, tôi không còn thấy đau nữa. Trong lúc
làm việc, 1 cuộc điện thoại gọi đến của Chấn Huy, con trai bác sĩ
Nguyễn Chấn Hùng giám đốc bệnh viện Ung Bướu thành phố. Tôi mừng thầm
như có một giải pháp mới.
10.
Chấn Huy đón tôi đầu đường Nguyễn Văn Linh sau đó đưa tôi vào gặp bác
sĩ Nguyễn Chấn Hùng. Tôi có sao một đĩa CD - CT scan đưa cho ông. Bác
ấy xem xong thì thấy khối u to quá và phân tích sâu hơn cho tôi hiểu.
Ông
khuyên tôi, nếu bệnh viện CR đã nhiệt tình như vậy thì nên sớm làm Toce
bên đó, không thể để lâu được. Tôi nghe và hiểu rằng bên bệnh viện của
bác Hùng cũng không có giải pháp nào khác hơn. Bác Hùng khuyên tôi nên
giữ vững trạng thái tâm lý yên ổn, rồi hỏi tôi có bao nhiêu cháu, chúng
bao nhiêu tuổi… Lúc ấy, tôi cũng hiểu cái khối u ác tính trong mình
nguy kịch như thế nào.

|
Đạo
diễn Đinh Anh Dũng (phải), người được đạo diễn Huỳnh Phúc Điền tín
nhiệm làm tổng đạo diễn đám tang của của mình - 1 đám tang rất đặc
biệt: một đêm nhạc đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng |
Ông
khuyên Hải Anh điều gì đó trong lúc chia tay ra về… Tôi không thấy Hải
Anh nói gì, im lặng gật gù, tâm trạng không vui như mọi khi. Tôi biết
rằng những câu chuyện về ung thư đã bắt đầu từ đây.
11.
Trên xe ra về, tôi và Hải Anh không nói với nhau tiếng nào. Tôi gọi
điện cho bác sĩ Tr. bệnh viện Col xem có giải pháp nào khác không, ví
dụ như đi nước ngoài chữa trị. Ông nói, làm ở Việt Nam là tốt rồi,
không nên đi xa tốn kém lại không giải quyết được gì. Tôi lại hỏi tiếp
giải pháp làm Toce có diệt tận gốc ung thư không. Ông bảo nó chỉ bao
vây khối u mà thôi, không thể tiêu diệt được, có người vô Toce rất
nhiều lần, nếu nó nhỏ dần lại thì các bác sĩ mới có thể phẫu thuật
được.
Xe
lao đi trong sự âm u của những chiếc đèn đường không đủ sáng. Bắt đầu
có cuộc tranh luận giữa 2 chúng tôi. Hải Anh cho rằng bệnh của tôi xuất
phát từ rượu là chính. Tôi không phủ nhận, nhưng nghĩ đó chỉ là 1 trong
những mầm gây bệnh mà thôi, còn lại do tôi thức khuya cho công việc,
thức khuya mất ngủ vì stress. Một ngày khi khỏe mạnh của tôi, hình như
tôi chỉ cần 4 giờ để ngủ là đủ. Lại thêm thuốc lá cho những khi suy
nghĩ quá căng thẳng.
Chúng
tôi lớn tiếng với nhau để rồi im lặng, bởi lẽ chính những thứ kích
thích độc hại ấy đã có lợi cho những chương trình nghệ thuật của tôi ít
nhiều. Tuy nhiên đêm hôm đó tôi bắt đầu bỏ thuốc lá. Lần thứ 4 trong
đời. Và chờ cho ngày mai sẽ đến…