Cô nàng "Virus" xinh đẹp tâm sự về giải thưởng Album Sáng tạo, ước mơ thuở bé và những tình cảm dành cho fan.
Sau giải Hoa hậu phụ nữ năm 2000, tôi chẳng mặn mà gì đến những cuộc thi giải thưởng. Chẳng phải là sợ gì, mà chỉ đơn thuần theo tôi làm nghệ thuật hay ca hát nói riêng thì phục vụ khán giả là chính. Phấn đấu thực hiện ước mơ mình là cái kế tiếp. Còn tham gia thi cử hình như không tồn tại trong tư tưởng của tôi...
Niềm đam mê duy nhất của tôi là được hát, nhưng để có một tương lai được bảo đảm, tôi đã chọn nghề kinh doanh. Người Việt Nam thời ấy chỉ thích con mình làm luật sư, bác sĩ, hay nhà kinh doanh thôi... chứ có ai muốn con mình làm ca sĩ, người mẫu, hay diễn viên như phong trào ngày nay.
Thế là tôi cất ước mơ của mình vào tủ, và nghĩ nó vĩnh viễn chỉ là mơ ước của một đứa con nít. Tôi cần phải thực tế hơn. Thế là lao đầu vào học, học ngày học đêm. Thú thật, con số đối với tôi là bài toán không thể nào giải được. Gia đình tôi từ trên xuống dưới, bên ngoại toàn là nghệ sĩ, tối ngày đàn ca, hát xướng... Tôi được sinh ra cùng với tiếng ê a của mẹ tôi. Và dòng máu chảy trong tôi cũng thắm màu của nghệ thuật.
Vậy mà ròng rã 10 năm trời tôi theo đuổi một cái không thuộc về tôi. Không biết số phận thế nào, tôi lại ngược về Việt Nam và rồi bước lên sân khấu. Ước mơ ngày nào trỗi dậy và cái bằng kinh tế được cất vào tủ...
Cách đây hơn một tuần, tôi gọi anh Bảo vì được mời tham gia Album Vàng. "Uh thì anh nghĩ bé cũng nên, để thăng bằng lại cái lĩnh vực âm nhạc mà bé bỏ quên đấy...".
 |
| Ngô Thanh Vân và các fan. Ảnh: Blog nt|V|irus. |
Vậy là tham gia, cũng tất bật tập luyện, rồi hô hào fan bình chọn... dù thú thật tôi chẳng còn bất ngờ với những giải thưởng. Tôi vẫn làm theo tiêu chí phục vụ khán giả hết mình để tâm mình luôn thấy nhẹ nhõm...
Cứ tưởng sẽ run lắm, hồi hộp lắm cho buổi diễn ngày hôm nay nhưng tôi lại hoàn toàn bất ngờ về việc tập trung cho màn diễn của mình. Tôi hát một cách say sưa như ngày đầu tiên được hát, trình diễn hết mình cứ như đây là lần cuối cùng vậy. Tôi đã làm được thế vì các fan ruột (?) đang ngồi dưới khán đài...
Tôi chưa từng thành lập fanclub hay chính thức công nhận một club nào hết. Thế mà các bạn vẫn âm thầm dõi theo tôi. Không ồn ào, sôi động như những fan khác, các fan của Virus toàn là những thành viên có ý thức cao về cuộc sống, thông minh trong công việc và già dặn với lứa tuổi của mình... Những virus con cũng rất giống tôi, sống hết mình. Có những lần xem các show lớn, các bạn ngồi trật tự theo dõi và tặng hoa ở sau cánh gà... Thương sao những hành động đấy, những tình cảm chân thành đã dành cho tôi. Thế mà hồi ấy tôi cứ ngỡ hay họ ngại làm ntv fan nên không dám hô hào?
Nhưng tôi đã sai vì nhóm vẫn theo tôi và đã đi cùng tôi qua biết bao thăng trầm của nghệ thuật thứ 7. Họ vẫn không bỏ cuộc và đặt niềm tin vào tôi. Nhóm chỉ còn vỏn vẹn một vài bạn nhưng vẫn cố gắng duy trì cái forum và "sản sinh" thêm những virus khác. Chẳng anh chị em ruột thịt gì, chẳng bà con họ hàng mà họ thương tôi một cách vô điều kiện. Một điều tôi thấy rõ là họ luôn mong tôi ngày một tốt hơn...
 |
| Vui cùng các fan sau giải thưởng Album sáng tạo. Ảnh: Blog nt|V|irus. |
Hôm nay hát mà tim tôi chỉ hướng về một góc nhỏ ở khán phòng như thể tôi chỉ hát cho một nhóm cỏn con không quá 20 người. Thế mà hạnh phúc vẫn dâng đầy bởi những tấm poster được nâng niu, những tiếng hô hào nhiệt tình... Lần đầu tiên tôi nghe họ hô hào thế đấy... Điều đó động viên tôi rất nhiều và tôi biết đâu là động lực đễ tôi không thể bỏ cuộc...
Xin dành giải thưởng Album Sáng tạo cho gia đình virus nơi những tình cảm nhỏ bé mà mãnh liệt luôn hướng về tôi. Cám ơn các bạn đã luôn ở bên tôi, dù chúng ta nhỏ bé, nhưng tôi rất hãnh diện về các bạn. Mong các bạn sống tốt và thực hiện được những ước mơ của mình bằng chính niềm đam mê và thực lực...
Hãy cố lên nhé những virus con...