|
Tôi yêu anh ngay lần đầu gặp mặt, mặc dù anh không có điểm nào nổi bật cả. Anh không đẹp trai như tôi tưởng tượng, cũng chẳng giàu có như tôi mơ. Anh thật bình thường nhưng tôi đã yêu anh. Có lẽ chính anh cũng không biết tình cảm của tôi dành cho anh.
Trường tôi tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3, anh đăng ký hát bài “Tình ca” của nhạc sĩ Hoàng Việt. Trước khi thi chính thức, anh rất hồi hộp. Đúng lúc đó, các bạn tôi phải lên văn phòng khoa, ban hậu cần chỉ còn một mình tôi ở lại. Bất ngờ, anh bảo tôi nghe anh hát thử. Và anh hát liền một mạch, không cần xem phản ứng của tôi như thế nào.
Tôi rất bất ngờ, lúng túng nhưng đã say sưa nghe anh hát bản “Tình ca” đó. Từng lời ca vang lên trong tim tôi: “ ...và một bài tình ca của đôi chúng ta không thể xoá nhoà”. Vâng đây chính là bản tình ca của chúng tôi, hay nói chính xác hơn là của anh dành riêng cho tôi. Tôi xem đó là lời tỏ tình của anh. Trong giây phút đó, tôi muốn thời gian ngừng lại. Và trong thâm tâm, tôi thật sự mong rằng anh sẽ bỏ thi để bài ca này mãi mãi thuộc về tôi. Có lẽ “Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm”, hôm ấy tiết mục của anh bị cắt do không đủ thời gian. Sinh viên trong khoa và anh rất buồn nhưng tôi lại vui. Cuối cùng thì bài hát đó cũng chỉ thuộc riêng tôi mà thôi.
Không biết bây giờ anh có còn hát “Tình ca” không? Tôi thì vẫn thích nghe, vì đó là kỷ niệm duy nhất mà tôi có được trong mối tình đơn phương của mình. Bốn năm qua, tôi thật sự đã quên anh nhưng bản “Tình ca” thì sẽ mãi mãi “không thể xoá nhoà” trong tôi.
|