Bước sang tuổi 78, mái tóc bạc trắng như cước, gương mặt phúc hậu, hiền hòa toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm của người Hà Nội, NSƯT Phó Thị Kim Đức là một trong những tên tuổi có tiếng của làng hát ca trù Hà Thành xưa.
Nay, tuy không hay hát nữa nhưng người nghệ sĩ già vẫn gắn bó với ca trù theo cách của riêng mình mà ở đó bà quan trọng nhất là hai chữ: "tâm" và "tình".
Gần đây, sự no đủ về vật chất khiến nhiều người mong muốn được quay lại chút hoài cổ. Các ca quán đua nhau chào đời rồi đàn ca tấp nập, song người ca nương nổi tiếng một thời đất Hà Thành vẫn lặng lẽ sống kín đáo trong một căn hộ nhỏ của khu tập thể Vĩnh Hồ. Căn phòng nhỏ với một vài đồ sinh hoạt tuềnh toàng nhưng phong thái của ca nương danh tiếng xưa khiến cho những người tiếp xúc thấy nhẹ nhõm vì sự tinh tế, sang trọng của một nghệ sĩ Hà thành nửa thế kỷ trước. Bà bảo, thời này bà không thích tham gia những câu lạc bộ, không hát trong ca quán chẳng phải vì kiêu kỳ hay vì tự ái gì mà đơn giản bà thấy hiếm gặp những tâm hồn hát ca trù bằng đúng cái tâm và đúng gốc ca trù Tràng An. Và hơn nữa, quan niệm về nghệ thuật ca trù giờ cũng có nhiều, mà vì sự đúng - sai khiến người nghệ sĩ thích ẩn cư hơn để thấy lòng mình thanh thản: "Giờ nhiều người hát ca trù theo nhiều cách, chẳng lẽ tôi lại bảo là sai. Tranh cãi cũng chẳng để làm gì vì người nghe mình cũng chỉ là số lẻ trong hàng ngàn những ý kiến. Thôi thì ngày xưa mình hát thế nào thì mình cứ giữ như thế, ai hiểu mình thì hát, còn không thì thôi". Bà bảo, nhiều người bảo tôi khó tính, nhưng thật ra là tôi rất trọng vốn ca trù của mình, trọng những gì mình học được của gia đình.
Nói về nghệ thuật ca trù, NSƯT Kim Đức cho rằng, quan trọng là giữ được tiếng phách. Ca nương phải gõ phách chuẩn, thẩm thấu được tiếng phách của mình để tiếng hát quện lấy tiếng đàn, tiếng đàn hòa âm được vào nhịp gõ phách. Bà không chỉ "khó tính" trong việc hát mà bà còn kỹ càng cả trong cách ăn mặc khi hát. Bà rất coi trọng thần thái, hình thức khi ngồi trên chiếu ca trù. Bà cho rằng, cách ăn mặc cũng thể hiện con người khi hát và thể hiện sự tinh tế, sang trọng của nghệ thuật ca trù: "Ngày xưa, tôi đi hát, toàn mặc nhung, gấm bây giờ cũng vậy. Ca trù là một nghệ thuật sang trọng, tao nhã và rất lịch sự. Người hát ca trù cũng phải mặc đẹp, sang trọng thì khi hát mới toát lên vẻ thanh lịch trong từng lời ca, ý nhạc". Thế nên, khi đoàn Ea Sola mời bà tham gia vào chương trình "Cánh đồng âm nhạc" và vở múa đương đại "Hạn hán và cơn mưa", tất cả bà cụ khác mặc áo nâu thì bà Kim Đức vẫn nhất quyết mặc áo nhung gấm, đeo trang sức khi hát "Đào hồng đào tuyết" thể hiện vai "tư duy cô đơn" trong vở. Đoàn nghệ thuật sang 11 nước châu Âu biểu diễn, và những người nước ngoài rất ấn tượng hình ảnh một bà lão mái tóc bạc trắng nhưng rất sang trọng, quý phái gõ phách mềm mại, linh hoạt, cất giọng hát rành rẽ, cao vút trên sân khấu.
Trong làng ca trù hiện nay, danh tiếng của NSƯT Kim Đức vẫn được nhắc đến và được giới nghệ sĩ kính trọng. Nhiều người đã thành danh vẫn mong được bà chỉ bảo, nhưng bà từ chối thẳng thừng. Chẳng phải vì bà ngại dạy nhưng quan điểm của bà là người học trò đến học phải có cái tâm, khi học thì phải học đến cùng và coi nó là một phần của nghiệp đời. Tổ chức này, tổ chức kia đến mời bà giảng dạy, nhưng họ bảo thời gian dạy chỉ 2 tháng, bà từ chối ngay vì dạy ca trù "cấp tốc" thế thì chẳng thể nên cơm cháo gì. Bà Kim Đức bảo, từ trước đến nay, những người bà dạy đều là con cháu trong nhà. Như NSƯT Đặng Công Hưng là cháu của cụ Cả Tam (người dạy bà hát chèo), vợ chồng anh chị Văn Hải - Bạch Dương là con của một đồng nghiệp hồi trước. Hiện giờ, người học trò mà bà Kim Đức "ưng" nhất và muốn truyền hết vốn liếng của mình là nghệ sĩ Bạch Dương. Bạch Dương giờ cũng đã thành một nghệ sĩ hát ca trù có tiếng ở Hà Nội. Phương pháp của bà là dạy những kỹ thuật cơ bản, khớp từng lời với từng nhịp để sau đó người học phải tự biết cách nâng cao, tự biết cách thẩm thấu để ứng dụng cho những câu hát khác. Ngoài dạy những bài "Gửi thư", "Tì bà hành", "Cung bắc"... bà chú trọng dạy phần "Hát nói" vì theo bà hát nói là phổ biến và khó nhất, hát sao như nói, nói sao như hát không phải ai cũng làm được. Người nào hát nói tốt thì sẽ hát những thể loại kia dễ dàng. Ngoài luyện cách đánh phách, cách ngắt hơi, nhả chữ, bà còn để nghệ sĩ Bạch Vân ngồi viết tất cả những ca từ, khổ phách, khổ đàn mà bà dạy ra giấy. Đây là cách để dạy học trò cách để thẩm thấu cái hay trong từng câu hát, nét nhạc.
Ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng nghệ sỹ Kim Đức vẫn mêm mại với ca trù. Cũng giống như nhiều nghệ nhân ca trù khác, bà là một trong những ca nương nổi tiếng đã và đang làm đẹp thêm nét duyên của nghệ thuật ca trù đất Hà thành.