Là người từng đi khắp năm châu nhưng những lần về Việt Nam biểu diễn là những kỷ niệm khó quên với nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn. Đặt chuyện âm nhạc sang một bên, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện với người nghệ sĩ tài hoa này về ẩm thực - vốn gắn liền với những kỷ niệm thơ ấu của ông.
- Từng đi khắp nơi trên thế giới, ẩm thực nơi đâu khiến ông thích nhất?
 |
| Nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn ( |
- Tất nhiên là những món ăn Việt Nam luôn xếp hàng đầu rồi. Sự ăn uống đôi khi không chỉ là để duy trì sự sống mà còn gắn liền với những kinh nghiệm, kỷ niệm trong cuộc sống của mỗi người.
Tôi rất tự hào vì đã được ăn rất nhiều món ăn của các nước khắp năm châu. Mỗi một nền ẩm thực đều phản ánh nền văn hoá vô cùng tinh tế của đất nước, con người nơi đó. Ăn uống cũng chỉ là sự giáo dục thẩm mỹ. Sự ăn uống của tôi gắn liền với thói quen sống.
Trong thời gian đầu đi Nga, đi Nhật... tôi không tài nào ăn được. Nhưng khi ăn được rồi thì tôi lại thấy món ăn của Nhật vô cùng hấp dẫn không chỉ bởi mùi vị, dinh dưỡng mà còn ở những triết lý mang lại trong từng món ăn vốn được trình bày rất tinh tế, đẹp mắt.
- Vậy sau đồ ăn Việt Nam, ông sẽ chọn các món ăn Nhật là món khoái khẩu?
- Nói rằng tôi chọn món Nhật làm món khoái khẩu có lẽ cũng chưa đúng hẳn. Tôi có một tính xấu là ăn mãi hoặc làm mãi một điều gì là lại thấy chán, dân gian thường nói "cả thèm chóng chán". Chẳng biết có phải vì vậy mà đến giờ vẫn còn cô đơn! Thú thật là tôi chỉ nghiêm khắc với mình trong nghệ thuật mà thôi.
Trở lại với ẩm thực, quả thật trong những năm đầu sống ở đất nước (Nhật) này tôi bị ẩm thực của họ cuốn hút. Nhưng rồi tôi lại thấy chán, chỉ muốn quay lại với các món ăn Việt Nam. Còn bây giờ tôi lại nhận thấy đồ ăn Nhật rất tốt cho sức khỏe. Đồ ăn Nhật rất ít chất béo, nhiều cá, rau... nên tốt cho tôi trong thời điểm này, thói quen ăn uống đôi khi phải nhường chỗ cho sự chăm lo sức khỏe.
- Nói ẩm thực, những kỷ niệm nào gắn bó với ông trong từng món ăn quê nhà?
- Tôi nói thật, bây giờ dù có đi tận nơi đâu làm được điều gì đi nữa thì món đậu phụ vẫn khiến tôi mê nhất. Tôi có thể ăn hết ngày này sang ngày khác món này mà không bao giờ thấy chán. Ở Nhật Bản là một thiên đường của đậu phụ với hàng trăm loại khác nhau, thậm chí có các nhà hàng chuyên bán món đậu phụ với từng món ăn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Món đậu mơ ở Hà Nội là món ăn luôn gắn liền với ký ức của tôi, nhắc lại mà tôi vẫn còn chảy cả nước miếng vì thèm. Tôi nhớ ngày đó phải đi tản cư ở Hà Bắc, trước ngày đi tôi được ăn món này, lúc đó thấy còn ngon hơn tất cả các món ngon nhất mà tôi được ăn bây giờ.


Lúc đã đi tản cư ở Hà Bắc thì ăn sắn liên tục. Ở vùng đó sắn rất nhiều và rất thơm, người ta ăn sắn để trừ bữa.
Tôi còn nhớ mình vẫn thường đi bắt cua về giã nhuyễn để nấu canh. Muốn bắt cua phải đưa tay nhẹ nhàng vào hang để nó kẹp rồi lôi ra ngoài. Vị ngọt, thơm của nồi canh cua ngày ấy không bao giờ tôi có thể quên.
Ăn uống cũng chính là thói quen sống của từng người, có lẽ vì vậy mà tôi luôn luôn giữ những món ăn Việt Nam trong trí nhớ của mình, đó chính là một phần ký ức về đất nước tôi.