 |
|
 |
Phương Uyên : 3-6 tháng cho một "đời dế" |
|
| |
Thứ sáu, 27/7/2007, 11:40 GMT+7
|
| |
Mỗi tháng, cước phí di động của Phương Uyên luôn trên dưới 2 triệu đồng, và không chiếc điện thoại nào có thể gắn bó với chị quá 6 tháng, thường chỉ khoảng 3 tháng. Cứ hễ một model điện thoại nào lọt vào “mắt xanh” của chị thì ngay lập tức chiếc cũ sẽ phải “ra đi”.
Sinh ra trong một gia đình hoạt động nghệ thuật là chủ yếu, Phương Uyên và các em của chị từ nhỏ đã được anh hai, một nghệ sĩ guitar bass, dìu dắt. Ngay từ lúc 7 tuổi, Phương Uyên đã đứng trên sân khấu, và cũng vì bài “Con mèo kháng chiến” hát từ nhỏ mà chị đã cùng 2 em của mình lập nên ban nhạc Ba Con Mèo năm 1988. Ngày đó, trong bối cảnh các ban nhạc ở Sài Gòn đếm chưa đủ trên 5 đầu ngón tay, giới yêu nhạc ai cũng biết đến Ba Con Mèo như một ban nhạc “chuyên trị” các ca khúc trẻ trung, vui nhộn. Từ năm 2000, khi ban nhạc tan rã thì “mèo chị” Phương Uyên bắt đầu ra hát solo và tiếp tục sáng tác. Sau những thành công như “Mẹ yêu”, “Tuổi Xì-tin”, “You and I”… và những tác phẩm ăn khách sau này, người ta bắt đầu gọi chị là ca sĩ – nhạc sĩ.

Chúc mừng chị, nghe nói album “Gia đình tôi” được giải Album Vàng của HTV?
Vâng, trong liveshow tháng 6 vừa qua, “Gia đình tôi” gồm những sáng tác mới nhất của mình đã được Hội đồng nghệ thuật tin tưởng bình chọn là Album Nghệ thuật xuất sắc nhất. Đi hát gần hai chục năm, tuy Ba Con Mèo cũng đã để lại chút gì đó trong lòng khán giả, nhưng hôm nay mình mới có album solo đầu tay và được mọi người đón nhận nên rất vui.
Chị có kế hoạch gì cho album vol.2 chưa?
Có rồi, nhưng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Có mấy bài trong album nghe qua chị thấy phần hòa âm chưa được ổn nên chắc phải thu lại. Mà bạn gặp mình hôm nay không phải chỉ để nói về album mới chứ? EChip MOBILE thì phải nói về điện thoại mới đúng, mình cũng thích nói về điện thoại lắm đó.
Vâng, câu hỏi đầu tiên: nếu được chọn một model điện thoại hiện có trên thị trường, chị sẽ chọn chiếc nào?
Khó quá, cũng chưa biết chiếc nào nữa. Hiện mình vẫn khá hài lòng với chiếc Sony Ericsson M600i màu trắng đang xài. Nghe nhạc hay, kiểu dáng lại đẹp. Nhưng cũng có chút bất tiện là không có chụp hình nên mỗi khi cần lại phải mang theo chiếc máy ảnh cồng kềnh. Thêm nữa là bàn phím lạ, viết tiếng Việt hơi khó.
Chị đánh giá thế nào về các dòng máy trên thị trường hiện nay?
Cá nhân mình thấy Nokia phần mềm thông minh, hữu dụng và thân thiện, nhưng kiểu dáng lại không có nhiều đột phá. Sony Ericsson thì nghe nhạc hay, ứng dụng cũng tạm coi là ổn. O2 thì nhiều ứng dụng, duyệt Web tốt nhưng đi đường mà cứ phải “chọt chọt” trên màn hình cũng bất tiện. Còn Samsung thì thiết kế đẹp, thời trang và nữ tính, nhưng mình lại không thích cái gì… nữ tính (cười). Nói chung, hầu như chưa có chiếc nào hoàn hảo, chiếc nào nhiều tính năng thì to, nặng; chiếc nào gọn nhẹ, thời trang thì phần mềm chưa “hay” lắm…

Mua điện thoại, chị quan tâm kiểu dáng hay tính năng?
Điều quan trọng nhất là ấn tượng đầu tiên. Mình chỉ cảm thấy thích được một chiếc điện thoại khi nhìn thấy nó trực tiếp chứ không phải bởi những lời quảng cáo hay trên TV. Vài lần có dịp gặp gỡ với những người làm marketing ở mấy hãng điện thoại lớn, mình bảo cứ dựa vào thế mạnh của model đó và đặt cho nó một cái tên dễ nhớ, kiểu như “Nữ hoàng nhạc số” chẳng hạn, chứ mấy cái tên khó nhớ đôi khi cũng gây khó khăn cho người dùng lắm. Có vẻ họ cũng tiếp thu… (cười).
À, chị có hay nhắn tin không?
Mình chỉ nhắn tin mỗi khi không muốn nói chuyện trực tiếp. Chủ yếu là gọi thôi, điện thoại với mình là phương tiện liên lạc quan trọng nhất.
Lỡ một ngày quên mang theo điện thoại, cảm giác của chị sẽ thế nào nhỉ?
(Cười) Chuyện này thì không cần phải đặt giả thiết đâu, mình đã vài lần để quên điện thoại ở nhà. Cảm giác hả? Cứ như bị lạc vào rừng. Bị cô lập với thế giới. Có vài lần, đi đường không cẩn thận nên bị mấy anh công an giao thông phạt, mà lần nào cũng quên mang túi xách nên phải gọi về cho người nhà mang tiền bạc, giấy tờ ra. Giả sử lúc đó không mang theo điện thoại luôn thì mệt lắm đấy.
Rất cám ơn chị đã dành thời gian trò chuyện!
|
|
|
|
|