Đã là một nghệ sĩ ai chẳng mong được sống trong môi trường tràn ngập vẻ đẹp của âm nhạc. Nhưng để xác định con đường và sự nghiệp của mình, có những cách lựa chọn khác nhau.
Năm 2005, Bùi Công Duy từ nước Nga trở về VN, khi anh đã có bằng thạc sĩ âm nhạc. Trong rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trẻ được coi là tài năng âm nhạc VN, Duy được đánh giá rất cao song lại là trường hợp duy nhất về VN sinh sống và lập nghiệp…Về nước đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rất nhiều điều kiện không tốt cho âm nhạc cổ điển.
 |
| Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy |
1. Với Bùi Công Duy thì hình như “ngay cả cách suy nghĩ cũng một nửa là của người Nga”, vì 14 năm được đào tạo tại Nga và cả vì sự cảm hoá của những người thầy, người bạn.
Mà như Duy bộc lộ: cái hay và đặc biệt là không có một đất nước nào có, đó là người Nga đã yêu quý ai sẽ vô cùng chân thành và không có bí mật nào - giữa con người với con người không có khoảng cách. Vì sao lại đặc biệt? Đơn giản, đất nước Nga là đất nước vĩ đại và ở đó con người sẽ nhìn nhận khác.
Khi người ta ở một tầm trên cao có thể nhìn rất xa. Họ được thừa hưởng và ảnh hưởng từ thiên nhiên, văn học nghệ thuật… Sự giàu có về văn hoá khiến con người với con người thật… tình.
Đơn giản trong thái độ và sự nhiệt tình với công việc: Ví dụ nhạc công VN sẽ làm việc với thái độ rất khác nhau khi được trả lương 1 triệu hoặc 4 triệu. Còn nhạc công Nga người ta vẫn làm hết khả năng... dù lương có cao hay thấp.
Một cách đương nhiên Duy được tiếp nhận nền văn hoá Nga và có lẽ “chất” Nga đã ngấm vào Duy một cách tự nhiên nên đó không là bất ngờ (với đa phần bạn bè, đồng nghiệp ở nước ngoài) khi Duy quyết định về VN làm việc, bỏ lại một công việc trong một dàn nhạc danh giá, một mặt bằng cao về âm nhạc cổ điển và một cuộc sống sẽ tốt cho riêng mình.
Về VN, riêng chuyện bảo quản đàn thì chỉ với lương được nhận ở VN… không đủ. Nhưng Duy đã và đang bắt đầu một hành trình của mình và của âm nhạc cổ điển…
2. Có thể nói Bùi Công Duy là một trong những điển hình hiếm hoi của giới trẻ VN đã được đào tạo một cách bài bản ở chiếc nôi đào tạo về âm nhạc lớn nhất thế giới. Ngay từ 10 tuổi Duy đã sang Nga học.
Đó lại là câu chuyện của cha anh, nghệ sĩ Bùi Công Thành người đã từng tốt nghiệp nhạc viện Tchaikovsky, mong muốn Duy trở thành một nghệ sĩ chơi đàn violon thực sự. Và thế là cả gia đình tới nước Nga sinh sống…
Dường như với những thành quả Duy đạt được khi còn rất trẻ như: giành giải nhất cuộc thi Tài năng âm nhạc trẻ toàn quốc (Việt Nam), giải nhất cuộc thi âm nhạc mang tên Demidov, giải nhất cuộc thi âm nhạc Bron, và đặc biệt là giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc danh tiếng mang tên nhà soạn nhạc vĩ đại của nước Nga Tchaikovsky, năm 1997 đã phần nào chứng minh được tài năng và quyết tâm đeo đuổi dòng âm nhạc bác học của Duy và gia đình.
Và nếu chỉ nhìn giải thưởng, nhìn sự nâng đỡ của thầy cô và gia đình dễ thấy một Bùi Công Duy thành danh sớm cùng những con đường đi trải đầy hoa hồng. Còn Duy, lại cho một cái nhìn khác: Duy kém may mắn hơn nhiều. Duy không hề được nhận học bổng suốt những năm học trung cấp và đại học (từ 1991 đến 2003).
Nhiều bạn cùng lứa được nhận học bổng song đã không tiếp tục theo học. Chỉ khi học thạc sĩ Duy mới nhận được học bổng. Rồi biết bao nước mắt cho nhiều lần thất bại, sự khổ luyện từng ngày… tất cả là dài dằng dặc những câu chuyện có đầu và có cuối.
Nhưng trên cả, với Duy vẫn là sự may mắn với sự cộng hưởng đồng thời ở nhiều khía cạnh để có thể tạo nên một tài năng âm nhạc như Bùi Công Duy. Tài năng, sự hỗ trợ của gia đình, và quan trọng phải kể đến những người thầy.
3. Ban đầu là sự dìu dắt của giáo sư âm nhạc nổi tiếng Gvozdev dành cho Duy. Ông là người yêu đất nước VN và cảm được ý chí của Bùi Công Duy. Thầy là người đã cho Duy những khởi đầu: gặp được ông, gặp được một cách sống và chuyên môn sâu.
Sự cảm phục về thầy bên cạnh những nốt nhạc là tấm lòng và sự bao dung với học trò, tận tuỵ, không có điều kiện thầy cho ăn uống, thậm chí mua cả đàn cho. Duy được thầy chăm từng nốt, tạo cái gốc chắc và biết cần phải đòi hỏi cao như thế nào.
Mốc thứ 2 trong con đường âm nhạc là khi anh trở thành sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky. Duy đã được NSND Bochkova - nghệ sĩ tài danh nức tiếng ở Nga và trên thế giới trực tiếp dạy. Điều đặc biệt khi được học bà, theo Duy là cách NSND Bochkova giúp Duy phát triển và hoàn thiện một cách tự nhiên theo những gì Duy có, không áp đặt.
Bà dạy cách xử lý từng tác phẩm âm nhạc sao cho đạt đến một sự hoàn hảo nhất, một phong cách riêng biệt nhất, trưởng thành theo đúng con người mình chứ không phải con người do thầy tạo ra.
4. Giờ đây khi đã về VN với một “tinh thần lạc quan nhất" (nếu nghệ sĩ nhạc cổ điển sống ở VN không có điều đó thì không thể sống được) Duy muốn áp dụng cách dạy: không áp đặt, phát triển một cách hoàn thiện những tư duy và suy nghĩ độc lập của mỗi con người. Duy có thể phân tích, giải thích các cái hay cái dở, còn lựa chọn và phát triển phụ thuộc vào từng người…
Âm nhạc hay cuộc sống cũng thế. Và một mong ước lớn hơn: nhiều nghệ sĩ như Duy về nước làm việc và biểu diễn. Những Khôi Nam, Khôi Nguyên, Bích Trà, Hoàng Tuấn Cương, Linh Chi… đều được đào tạo bài bản. Họ sẽ là nòng cốt để xây dựng.
Dù cho, chưa thể vực dậy một nền âm nhạc cổ điển tại VN nhưng: Phải nhìn vào thực tế, thế hệ mình chỉ là lót và cần nhiều lớp như thế nữa… mới tạo ra được mặt bằng chung. Muốn xây dựng bề dày và sâu mới khó, chỉ tập trung vào một vài cá nhân thì dễ. Bắt đầu từ ngày hôm nay và giờ đã quá muộn…
Cuộc sống đến một lúc nào đó không thể thiếu nhạc cổ điển. Hội nhập là để mình hoà vào với các nước. Văn hoá quá thấp không thể hội nhập được.
Bùi Công Duy được tuyển chọn vào Dàn nhạc thính phòng Viruous Moskva, trở thành thành viên người nước ngoài đầu tiên trong lịch sử 24 năm của dàn nhạc dây danh tiếng thế giới.