"Ngoài tình yêu giữa một người nam và một người nữ thì theo
Tùng Dương, trong âm nhạc, còn có tình yêu nào giúp người nghệ sĩ thăng
hoa?" - "Tôi không trả lời được câu hỏi này..." - Tùng Dương ngập ngừng...
"Dám đánh đổi âm nhạc với..."
Ca sĩ Tùng Dương (Ảnh: Trần Đoàn Linh)
- Có một bài báo có nói: sau 4 diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Trần Thu Hà thì người thứ 5 có lẽ là Tùng Dương. Nhận định này xem ra có nhiều ẩn ý. Tùng Dương nghĩ sao?
-
Đấy là nhận xét của cá nhân một người nào đó chứ không phải là Dương tự
đánh giá. Có thể ở một cái góc độ nào đó mà họ đánh giá như vậy, nhưng
tôi không bao giờ nghĩ rằng mình đứng được ngang hàng với 4 người này vì họ là những đàn chị của mình.
Họ là người đã có nhiều cống hiến cho khán giả và âm
nhạc với bề dày hoạt động nghệ thuật. Tôi đi hát mới được gần 5 năm, họ
có người đã đi hát tới 15, 20 năm. Tùng Dương sẽ cố gắng để được như
họ.
Đánh giá trên cũng có thể là ưu ái cho tôi nhưng
càng ưu ái lại càng nguy hiểm. Khi mình được đem đặt vào vị trí đó tự
mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. Đến khi nào Tùng Dương có được bề dày
hoạt động như các chị mà khi đó khán giả vẫn đánh giá cao những đóng
góp của mình thì khi đó mình mới thực sự dám nhận ưu ái trên.
- Trên con đường đi đến đích "Diva thứ 5" đó thì có điều gì mà Tùng Dương sẽ không bao giờ đánh đổi?
-
Chúng ta hay nghĩ bon chen là xấu, nhưng bon chen cho bản thân mình
cũng tốt, vì khi tung ra một sản phẩm mình sẽ phải tự lo, phải nỗ lực
bản thân để thu về kết quả tốt. Không thể chê sản phẩm của đồng nghiệp
để tôn mình lên được. Cái mình muốn là những gì của mình được khán giả
đón nhận chứ không phải là tìm cách vượt qua đồng nghiệp của mình bằng
mọi giá. Trong nghề này thì phải tôn trọng nhau.
- Có những
người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc gia đình để có được sự thành công
trong sự nghiệp. Bạn có chấp nhận sự hy sinh như vậy?
- Ông
trời không cho ai tất cả, được cái này thì phải mất cái kia. Chuyện
tình cảm với Dương lúc này còn quá sớm, không biết sẽ ra sao cả. Dương
sẽ hết mình cho nghệ thuật, đánh đổi thì không dám nói, nhưng có những
thời điểm quyết định mình sẽ phải đánh đổi.
"Trong một người đàn ông thì có một nửa là phụ nữ"

- Có tác phẩm nào anh hát mà lại không hiểu lắm về nó?
-
Trước khi hát một tác phẩm Dương thường tìm hiểu rất kỹ tác phẩm đó,
trước hết là về cấu tứ văn học, không phải chỉ có cất giọng lên là xong
đâu. Phải dựa vào phần phối khí có sẵn sau đó tìm cho mình một xu hướng
hát cho bài đó, cho đĩa nhạc đó. Khi cầm bản nhạc lên thì phải đọc nó
để đưa ra cách xử lý phù hợp để tránh bị khớp với tứ văn học của bài
hát. Làm tốt thì cấu trúc sẽ không bị ngắt quãng, khiến mình bị hụt hơi
trong kỹ thuật. Nói chung để hát được một tác phẩm thì mình phải bỏ ra
rất nhiều công sức để chuẩn bị.
- Vậy để biểu đạt "Nỗi khát"
- ca khúc Dương hát với tâm thế người phụ nữ, cũng là ca khúc thứ
hai mà tôi muốn bàn đến - Dương phải vận dụng những gì vào đó?
-
Dương phải dùng cái đầu mình để chỉ đạo lý trí hát theo xu hướng đó, và
trong xu hướng hát đó Dương sẽ phải đưa cảm xúc của mình vào để biểu
đạt được ý nghĩa của ca khúc. Một tác phẩm cũng như một bài tập làm
văn, có đoạn đầu, đoạn cao trào, đỉnh điểm và đến đoạn thoái trào.
Dương muốn đưa hết những thử nghiệm mà mình muốn làm vào bài này. Với
Dương nghệ thuật phải là những cuộc thử nghiệm chứ không thể chọn giải
pháp an toàn.
- Bạn thấy biểu đạt bài đó khó không? Hay là nó đúng "chất" của bạn rồi?
- Bài này Dương thu rất nhanh, còn bài khó lại là "Vòng tròn". Vì "Vòng tròn"
là một bài không đơn giản về khúc thức, hơn nữa khi hát bài đó cũng
thay đổi rất nhiều giọng, ly điệu rất nhiều. Về chuyên môn thì nó thực
sự khó, hát như méo cả mồm ra.
- Vậy phải chăng Tùng Dương
mang một trái tim đa cảm, và sẵn mang tâm thế của một người đàn bà nên
có thể nhập tâm "Nỗi khát" nhanh vậy?
- Dương nghĩ mình sống
trong môi trường “nhiều nữ giới” từ bé với các bác và các chị nên chịu
ảnh hưởng rất nhiều từ họ. Và Dương rất hiểu họ nên cảm được bài đó
nhanh chóng.
- Dương thường nói đến góc nhìn đa chiều, vậy dưới góc nhìn đó thì có điểm nào Tùng Dương thấy mình giống một người phụ nữ?
-
Dường từng đọc một tiểu thuyết có nói: Trong một người đàn ông thì có
một nửa là phụ nữ. Họ vẫn mang những tính cách rất đặc trưng của phụ nữ
như: buôn dưa lê, tán chuyện… Mình nghĩ đấy cũng là những hy sinh cho
nghệ thuật, không phải đạt được cái gì cũng dễ dàng mà không có hy sinh
gì cả. Có thể dư luận xã hội nói thế này thế khác nhưng mình phải bước
qua, để thực hiện được cái khát khao của mình.
- Tức là Tùng Dương có thể “ăn quà vặt, buôn dưa lê” nhưng Tùng Dương không đanh đá như có bài báo "hiểu nhầm"?
-
Những cái đó đối với Dương không có gì quan trọng, hãy quan tâm đến
những sản phẩm do Dương làm ra. Vì con người mình ra sao thì cũng sẽ
thể hiện hết trong sản phẩm đó rồi.
- Nghĩa là hãy nghe nhạc của tôi để hiểu con người của tôi?
-
Hiểu một phần thôi. Khi mình hát là mình hóa thân vào số phận của người
khác bằng sự đồng cảm của mình chứ không phải mình là những số phận đó.
Ở trong mỗi hoàn cảnh thì con người sẽ có những sự thể hiện khác nhau
mà đôi khi là bất ngờ. Ví dụ như ngày xưa bên cạnh nhà Dương có một
người bố hát ru con rất hay, trong khi mẹ thì đi làm quần quật. Nghe
rất nao lòng... Tại sao lại cứ phải là mẹ hát ru mới hay nhỉ? Bố hát
sao lại không hay? Tại mọi người cứ quen với nếp nghĩ cũ thôi.
"Quyền lực hiện đang nghiêng về..."

- Đến đây là chúng ta bắt đầu vào chủ đề “nam
quyền” trong âm nhạc Việt Nam. Nhiều người cho rằng làng nhạc Việt hiện
nay "âm thịnh, dương suy" và quyền lực phái mạnh đang... yếu - Tùng
Dương nghĩ sao?
- Chắc chắn hiện tại "nam quyền" bị lép vế
trước “nữ quyền” rồi. Không phải chỉ có ở Việt Nam mới vậy mà trên thế
giới cũng thế thôi. Nói hẹp thì trong âm nhạc, rộng ra là văn hóa, gốc
văn hóa nó đã thế rồi. Ngay như nước Mỹ đa chủng tộc đa văn hóa, có rất
nhiều nhân tài nam có, nữ có, vậy mà trong từng thời điểm vẫn có tình
trang “âm thịnh dương suy”.
Nhưng chuyện này chỉ là ở một thời
điểm nhất định vì nhìn về tổng thể về lâu dài thì nó vẫn có sự cân bằng
tương đối, mỗi năm đều có sự luân chuyển. Nhìn vào giải Grammy sẽ thấy
điều này. Năm nay nhiều nghệ sĩ nữ lên ngôi thì “âm thịnh dương suy”,
nhưng năm sau nhiều nghệ sĩ nam lên ngôi, sẽ đổi ngược lại là “dương
thịnh âm suy”.
Ở Việt Nam nghệ sĩ nam có tài cũng nhiều chứ.
Có thể vì họ phải mưu sinh nên chưa thể hiện hết khả năng của mình. Họ
chưa hát những gì họ muốn để thể hiện cá tính của mình mà vẫn hát những
cái để quảng bá tên tuổi nhiều hơn. Chính vì vậy quyền lực hiện đang
nghiêng về phía các ca sĩ nữ nhiều hơn.
- Sự bất cân bằng quyền lực này có phải là điều bất thường không?
-
Dương nghĩ đây là thực tế chứ không phải là bất thường. Không thể nói ở
Việt Nam các ca sĩ nam hiếm người hát hay hơn các ca sĩ nữ. Nhưng cá
tính và chất lượng các sản phẩm của các nghệ sĩ nam hiện nay đang
thiếu, không xuất hiện nhiều nhân tố mới nên càng làm khoảng cách này
thêm xa. Dương hy vọng trong tương lại sẽ dần dần lấy được sự cân bằng.
Vì cái gì nhiều quá thì nó cũng chững lại thôi.
- Nhưng nhiều
ý kiến cho rằng hiện đang có xu hướng "nữ hóa" trong nhạc Việt, vậy thì
đến bao giờ "nam quyền” mới tiến đến cân bằng với “nữ quyền”?
-
Dương nghĩ rằng để cân bằng về lượng khán giả thì một mặt nào đó nó đã
cân bằng đấy chứ? Nếu nữ có diva thì nam cũng có những người có sức hút
rất lớn như Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng. Chúng tôi đang lép vế trước những ca sĩ nữ đấy, nhưng chúng tôi cũng đang ra sức lấy lại thế của mình.
-
Nếu phủ nhận xu hướng “nữ hóa” trong nhạc Việt thì tai sao Tùng Dương
lại hát rất nhiều bài viết cho các ca sĩ nữ như: "Cỏ và mưa", "Khát"
của nhạc sĩ nữ Giáng Son và bây giờ là "Nỗi khát"… Những bài có ca từ kiểu như "Em cỏ khát anh mưa rào đầu hạ/ Cỏ uống mưa run rẩy cỏ đang thì..."?
-
Không thể quy cho việc Dương hát các tác phẩm dành cho các ca sĩ nữ vì
chịu ảnh hưởng của xu hướng “nữ hóa” trong nhạc Việt. Mình nghĩ cái
quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm mình mang tới cho khán giả, khán
giả đón nhận nó như thế nào và vị trí của mình trong lòng khán giả ra
sao. Vì Thanh Lam, Mỹ Linh vẫn lấy người đàn ông làm hình ảnh chủ đạo cho tác phẩm của họ đó thôi.
-
Nhưng có người từng nói: Vị trí của Tùng Dương có được trong làng nhạc
Việt hôm nay là vị trí của một người đàn ông hát trong tâm thế đàn bà.
Theo Dương điều đó có đúng không? Dương có chịu ảnh hưởng từ cách xử lý
bài hát của các nữ ca sĩ không, ví dụ cách hát ma mị, liêu trai của nữ
ca sĩ Bjork?
- Mình nghĩ là nhận xét này chỉ đúng một phần
thôi vì Dương nghĩ giọng hát của Dương mãnh liệt đó chứ? Có thể nhiều
người nói giọng Dương phi giới tính, có lúc mạnh mẽ quyết liệt, nhưng
cũng có lúc mềm mại dịu dàng. Thực ra con người mình sao thì khi hát sẽ
thể hiện ra vậy thôi.
Ảnh hưởng trong cách xử lý ca khúc từ
các giọng ca nữ thì Dương có, nhưng không phải là một cách nặng nề.
Dương nghe nhạc rất nhiều để chắt lọc cho mình những tinh túy, từ cả
các giọng ca nam lẫn các giọng ca nữ. Ví dụ, bên cạnh sự hút hồn của
Bjork thì tôi cũng ngưỡng mộ và học tập được nhiều ở cách hát của Peter
Gabriel. Tại sao mình lại không kết hợp những cái hay của họ nhỉ?
Tình yêu nào thăng hóa, ngoài tình yêu nam - nữ...?

- Có một nghệ sĩ nổi tiếng trong làng văn hóa -
nghệ thuật Việt Nam từng nói: Đạo đức không phân biệt giới tính. Theo
Tùng Dương, âm nhạc có phân biết giới tính hay không?
- Âm nhạc thì chỉ nên nhắc tới nó là âm nhạc thôi chứ đừng nên đánh đồng nó vào những thứ khác ngoài âm nhạc.
-
Ngoài tình yêu giữa một người nam và một người nữ thì theo Dương, trong
âm nhạc, còn có tình yêu nào giúp người nghệ sĩ thăng hoa?
- Tôi
không trả lời được... Chỉ nghĩ đơn giản tình yêu là tình yêu. Hai người
yêu nhau thì họ dành trọn cho nhau những tình cảm nồng nàn nhất, và từ
đó mà mình thăng hoa.
- Vậy tình yêu nam - nữ hiện tại đang giúp cho Tùng Dương thăng hoa hơn trong âm nhạc?
-
Trong CD này Dương không nhắc tới tình yêu nam nữ chỉ có tình yêu con
người, tình yêu đồng loại mà thôi. Không có chỗ cho tình ca, không có
chỗ cho anh yêu em, em yêu anh ở đây.
- Hiện nay có rất nhiều nghệ sĩ lấy cảm hứng từ tình yêu “đồng giới” để sáng tạo. Dương nghĩ sao về xu hướng này?
-
Dương nghĩ là mỗi người có thể tìm cho mình một cái idea (tư tưởng, ý
tưởng) riêng, đấy cũng là một hướng đi. Có gì là không được nếu họ đồng
cảm được với những tình yêu này. Dương nghĩ ở Việt Nam idea này
chưa được công nhận nhưng ở nước ngoài nó đã cũ từ lâu rồi. Giờ mình có
đi theo hướng ấy cũng chỉ là làm sau người ta. Dương luôn ủng hộ mọi
idea trong sáng tạo, miễn là nó để lại một giá trị thật sự cho công
chúng.
- Thế còn bản thân người nghệ sĩ, họ có thăng hoa hơn không khi có cho mình một tình yêu “đồng giới”?
- Điều này Dương không biết nên không thể trả lời được.
-
Trong những bài phỏng vấn Tùng Dương trên báo thường có rất nhiều câu
hỏi về giới tính. Dương có nghĩ rằng báo chí của chúng ta đôi khi đi
hơi quá đà trong việc khai thác vấn đề này, vì thế dễ dẫn đến việc làm
xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ?
- Dương nghĩ khán giả có
yêu mến mình thì mới quan tâm tới mình, đời sống riêng tư của một người
nghệ sĩ cũng là một vấn đề rất nhiều khán giả muốn biết. Nghệ sĩ thì
sống rất nặng về tình cảm do đó họ cũng rất nhạy cảm, vì vậy báo chí
cũng không nên “soi mói, thóc mách” đời tư, nhất là chuyện giới tính
của họ nhiều quá. Hãy nhìn vào sản phẩm họ mang đến cho khán giả để
khai thác nó chứ đừng làm chúng tôi phải bực mình với những câu hỏi
“động chạm” như vậy.
- Nhưng cũng không thể phủ nhận được
rằng có nghệ sĩ muốn mượn scandal giới tính để đánh bóng tên tuổi. Nay
lên báo trả lời tôi không phải "gay", tôi không phải là "lesbian"…
nhưng mai lên báo lại úp mở thổ lộ ngược lại những gì mình nói khiến
khán giả chẳng biết đâu mà nhìn vào họ. Tùng Dương có chắc mình không
"lập lờ" như thế?
- Dương nghĩ rằng nếu ai đó lợi dụng vấn
đề giới tính để PR cho bản thân cũng như cho sản phẩm của mình thì
không nên. Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, cái gì là sự thật thì
cuối cùng nó cũng sẽ lộ ra. Còn nếu đó là bản chất thật của con người
họ, họ làm vậy thấy tốt cho mình thì cũng được thôi.
- Bây giờ Dương có thể nói một chút về “Nhức nhối”?
-
Trong "Nhức nhối" có đoạn: Có một giống chim thật lạ lùng, đâm vào cây
gai nhọn thật nhọn, để hót cho được một lần bài ca phiêu lãng. Đây là
bài có cấu trúc rất đơn giản nhưng xúc tích.
Trần Tiến là nhạc sĩ có nhiều trải nghiệm về mặt tâm
linh nên ông viết lời rất hay mà không cần dựa vào thơ để phổ. Con chim
này phải đâm vào gai mới hót hay hơn được, nó cũng như người ca sĩ phải
đối đầu với những thử thách mới có thể tiến lên được. Dương đồng cảm
được với nó, con chim cũng như con người thôi.
- Cảm ơn ca sĩ Tùng Dương!
|