Khi còn nghĩ đến áo cơm gia đình thì không thể nghĩ đến chuyện làm đẹp cho đời. Khi lúc nào ta cũng nghĩ là ta đúng và những gì của ta là "số một" thì ta vẫn ngồi đáy giếng và xem trời chỉ bằng vung!
Nhiều người đã than phiền về sự phát triển lai căng, "nhí nhố" của nhạc Việt hiện đại nhưng trái lại cũng có nhiều người khen ngợi và cổ vũ cho trào lưu này. Điều thấy rất rõ là những tác phẩm thuộc loại này vẫn tiếp tục được báo/đài tung hê ca ngợi và gán cho các từ độc đáo, sáng tạo. Đang có nhiều chương trình bình chọn các ca khúc Việt, album vàng, ca sĩ vàng... không dựa trên thực tế từ số đĩa bán được, số lần phát thanh/truyền hình trên các đài... mà do quan điểm chủ quan của các ban giám khảo và do đáp ứng thị hiếu khách hàng theo yêu cầu của các nhà tài trợ chương trình.
Khi đồng tiền lên tiếng thì nghệ thuật nín lặng!
Nhạc Việt đang ở đâu và có thể giành được chỗ cho mình trên sân khấu ca nhạc thương mãi thế giới? Khi các phương tiện thông tin đại chúng (mass media) vì lợi nhuận mà khen ngợi những sản phẩm âm nhạc "dị dạng"; khi những người "mù nhạc" vẫn còn được các phương tiện thông tin ca ngợi và tôn danh là nhạc sĩ và ca sĩ; khi những người có trình độ âm nhạc vẫn còn vì đồng tiến mà phục vụ cho những người không có kiến thức về âm nhạc để sản xuất ra các sản phẩm giả hiệu thì vẫn không có chỗ cho nhạc Việt trên thị trường âm nhạc thương mãi thế giới.
Mời các bạn nghe 2 trích đoạn của ca khúc "Like An Eagle" và "Oh La La" trong vở nhạc kịch "Bombay Dreams", nhạc của tác giả Ấn Độ A.R.Rahman, Don Black (Mỹ) viết lời và Andrew Lloyd Webber (nhà viết nhạc kịch nổi tiếng Mỹ) là nhà sản xuất. Vở nhạc kịch này được công diễn lần đầu tiên tại London năm 2002 và đã diễn 284 suất tại Sân Khấu Broadway (Mỹ) từ tháng 4/2004 đến tháng 01/2005.
 |
| Một cảnh đẹp trong vở "Bombay Dreams" |
Nhạc Ấn Độ đã chiếm cảm tình của công chúng Mỹ và Anh Quốc như thế đấy!
Không cần nói chi xa xôi, bác học, công chúng trẻ Việt đã một thời thích nhóm nhạc ABBA tức đồng nghĩa với việc thích dân nhạc Bắc Âu vì trong các ca khúc của ABBA đều bàng bạc âm hưởng dân ca Thụy Điển.
Thế thì ca khúc Việt có cần phải đậm đà chất dân ca Việt Nam thì mới dán được nhãn hiệu "made in Vietnam"? Để công chúng thế giới biết đến nhạc Việt thì ta phải cùng chung tâm lý, thị hiếu với họ. Như vậy thì nên khuyến khích cho điều ngược lại: Nhạc Việt Quốc Tế thay vì Nhạc Việt Dân Gian. Điều đáng buồn có lẽ vì thiếu nhiều kiến thức về âm nhạc (kiến thức về dân ca Việt Nam, về thẩm mỹ âm nhạc Tây Phương, về hòa âm Á Đông và Tây Âu...) nên các tác giả Việt chưa có thể sáng tác được nhạc quốc tế mang âm hưởng dân ca Việt Nam và được hát bằng tiếng Anh - tức Nhạc Việt Quốc Tế mà chỉ có thể sáng tác Nhạc Quốc Tế Việt - tức nhạc mang âm hưởng của nhiều dân tộc trên thế giới và được hát bằng tiếng Việt.
Nếu nhạc Việt quá đậm hơi thở dân ca các miền nhưng thiếu tiết tấu hòa điệu theo trào lưu âm nhạc thương mãi thế giới theo từng thời kỳ thì luôn là âm nhạc dân tộc Việt Nam chứ không thể nào hội nhập được vào dòng âm nhạc thương mãi thế giới.
 |
| Kitaro |
Mời các bạn nghe thêm trích đoạn một tác phẩm của Kitaro, nhà soạn nhạc Nhật thành công tại Mỹ để hiểu thêm vì sao các tác phẩm của ông được thế giới khen ngợi. Bài "Lady Of Dreams", nhạc: Kitaro, do Jon Anderson (ca sĩ chính của nhóm nhạc rock Yes) viết lời và hát.