Âm nhạc hôm nay không còn là loại hình nghệ thuật chỉ để là “nghệ thuật”! Mà âm nhạc ăn sâu hơn vào cuộc sống nhất là ở khía cạnh kinh tế, nó trở thành lĩnh vực kinh doanh và trong những năm gần đây càng thể hiện rõ nét tính chất "thương mại"!

Đã nói đến kinh doanh thì phải có người đi kinh doanh, hàng hóa, khách hàng và thị trường. trong thực tế, trong đời sống âm nhạc đã tồn tại đầy đủ những yêu tố đó. Người đi kinh doanh có nhiều dạng như ca sĩ, nhạc sĩ, các công ty giải trí, công ty truyền thông,… Sản phẩm mang đi kinh doanh cũng đa dạng: các bài hát, album, chương trình ca nhạc, ca sĩ,…Và khách hàng cũng phong phú không kém mà hiện ra rõ nhất chính là khán giả đủ mọi thành phần. Từ đó cũng làm nảy sinh quy luật cung-cầu. Nhưng âm nhạc là một loại hình nghệ thuật, do vậy một sản phẩm âm nhạc không chỉ thỏa mãn nhu cầu của khán giả mà nó còn cần đạt được những giá trị nhất định- tạm gọi là chất lượng sản phẩm.

Người ta thường có thói quen nghĩ “nhạc thị trường” là loại nhạc phục vụ nhu cầu giải trí, phục vụ cho những thị hiếu nhất thời của những “thượng đế” sớm nắng chiều mưa, miễn là moi được túi tiền của họ! Và trên thực tế, tất cả những album, ca khúc hiện nay khán giả nghe hầu hết đều là nhạc thị trường. Các sản phẩm âm nhạc hôm nay đã được xem như một sản phẩm có thể kinh doanh, hái ra tiền cho nên nó phải “nhuốm màu thị trường” để tồn tại. Vì vậy có nhạc thị trường!
Nhưng cũng vì sở thích của khán giả thay đổi xòanh xọach, và gương mặt mới cũng như những ca khúc mới luôn được đòi hỏi trong đời sống âm nhạc nên “tuổi thọ” của một ca khúc hiện nay khá ngắn ngủi. Đó là điều dễ hiểu! Tuy vậy, dù là nhạc gì đi chăng nữa thì một ca khúc ít nhất cũng phải đảm bảo được những giá trị tối thiểu của nó. Thế nhưng, trước sức ép của nhu cầu thị trường, những sản phẩm âm nhạc sinh sản “vô tính” ra đời ngày càng nhiều làm cho tác phẩm âm nhạc vốn nhàn nhạt đã trở nên “vô hồn”, khiến người yêu nhạc dần dà cũng dễ trở nên “vô cảm” khi nghe những tác phẩm sang tác kiếu đó !

Phải chăng chính cái nhí nhố, a dua, chính lối sáng tác dễ dãi của một vài tác giả trẻ sốt ruột được gọi là “nhạc sĩ” đã làm cho cụm từ “Nhạc thị trường” mang ý nghĩa xấu đi? Và thực thế nó đang xấu đi trong mắt công chúng!
Làm sao có kiểu ca khúc thế này: “Người đàn ông tham lam chính là anh…”, “Em không biết đau…vì quá đau…”,…Rồi đến cả những kiểu “câu khán giả” bằng hình ảnh album khơi gợi nhục cảm hơn là những hình ảnh thể hiện cá tính, phong cách mang yếu tố thẩm mỹ. Nhất là ở bìa album của những ca sĩ trẻ, yếu tố “sex” đang bị lạm dụng khá nhiều!
Chất lượng băng đĩa kém! Thị trường băng đĩa ọp ẹp! Album không thể bán! Khán giả thích vào mạng nghe nhạc miễn phí!
Một câu hỏi được đặt ra là vì sao biết Album không thể bán nhưng ca sĩ vẫn ra album mới ồ ạt? Phải chăng các ca sĩ trẻ muốn quảng bá tên tuổi để tạo “tiếng” trước kiếm tiền sau? Điều đó có thể đúng với các ca sĩ trẻ, thế còn các ca sĩ đã thành danh việc gì lại phải ra album? Thật ra tạo được tên tuổi đã khó mà giữ được danh tiếng còn khó gấp bội. Chính vì thế, nếu các ca sĩ đã thành danh chủ quan không có những họat động tiếp tục nuôi dưỡng và quảng bá tên tuổi của mình thì trong đời sống ca nhạc thị trường hiện nay họ cũng sẽ dễ bị các đối thủ cạnh tranh khác qua mặt, dễ bị mất show và giá cát-sê cũng bị ảnh hưởng!
Đó chỉ là hiện tượng đầu tiên mà ai cũng có thể thấy trong đời sống âm nhạc. Nó không mới và không lạ nhưng nó đang có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển lâu dài của âm nhạc.