Vài năm trở lại đây, dân gian đương đại luôn là thể loại thu hút sự chú ý nhiều nhất của khán giả, báo giới và cả những người hoạt động âm nhạc. Tuy không áp đảo về số lượng như các ca khúc pop và thi thoảng vẫn có những album dance, rock đáng chú ý nhưng nhìn chung đây vẫn là thể loại nổi bật nhất trong xu hướng sáng tác của các nhạc sĩ. Mọi chuyện rồi sẽ thay đổi?

Phần 1: Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên
Xu hướng âm nhạc quốc tế đi theo từng thể loại nhất định, thể loại này thịnh tức là thể loại khác đã suy. Thập niên 80 âm nhạc thế giới chứng kiến sự hưng thịnh của dance với những ngôi sao như Madonna hay các nhóm dance đình đám như Boney M, Modern Talking…Rồi đến cuối thập niên 90 là trào lưu teenpop với đủ các nhóm nhạc, các ca sĩ tươi trẻ cùng những bản tình ca ngọt ngào, dễ nghe như New Kids on the Block, Take That, Spice girls, Backstreet Boys, Britney Spears… Khi quả bóng teenpop được bơm căng hết cỡ thì nó cũng dần xì hơi và nhường chỗ cho R&B với các nhóm như Destiny Child và nhiều ca sĩ da màu khác. Cứ theo quy luật đó thì sân khấu ca nhạc quốc tế hiện nay do R&B và Hiphop làm chủ với Timbaland, Wi.lliam, Fergie…. Âm nhạc cũng như thời trang, có chừng ấy món, chừng ấy kiểu nhưng có sự xoay vòng và biến tấu.

Trong khi đó, nhạc Việt lâu nay lại giống như một bàn ăn có nhiều món nhưng không có món nào thật sự nổi bật. Chung quy khán giả vẫn được chiêu đãi pop quanh năm suốt tháng, hiếm hoi lắm mới có những rock, dance, R&B xen vào. Nếu so sánh về tốc độ ra album thì các siêu sao nước ngoài còn thua ca sĩ ta nhưng chất lượng của album thì chỉ vừa tầm, thậm chí nhàn nhạt. Chuyện này người hâm mộ không còn lạ nhưng lỗi tại ai? Tại thị hiếu khán giả tầm thường, chỉ thích những bài hát dễ nghe, dễ thuộc rồi cũng dễ quên? Tại ca sĩ yếu kém không thể tạo thành làn sóng âm nhạc mới, chỉ lo đối phó và tìm mọi cách chiều lòng khán giả? Hay lỗi chính ở đội ngũ các nhạc sĩ sáng tác ca khúc?
Phần lớn các album hiện nay được sán xuất dựa trên đơn đặt hàng của ca sĩ với các nhạc sĩ. Một album khi phát hành có nhiều bài của cùng một nhạc sĩ không có gì lạ. Album Tùng Ballad của Phan Đinh Tùng mới phát hành cuối tháng 4 có tới một nữa là các sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang. Hay như album Lúc mới yêu của Phương Vy có hầu hết các sáng tác là của Đức Trí. Các nhạc sĩ viết theo đơn đặt hàng cũng phải dựa vào chất giọng, phong cách của ca sĩ mà sáng tác. Cứ như vậy, cung cách làm việc hiện nay hạn chế ít nhiều sự sáng tạo của nhạc sĩ và các ca khúc đa phần chỉ là thể loại pop dễ nghe.
Vài năm trở lại đây, các sáng tác dân gian đương đại thu hút nhiều sự chú ý. Kể từ khi ca sĩ Ngọc Khuê gây bất ngờ với ca khúc Bên bờ ao nhà mình rồi sau đó là Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá (đều của Lê Minh Sơn) thì người nghe biết đến dân gian đương đại nhiều hơn. Các tác giả như Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Hà An, các ca sĩ như Tùng Dương, Ngọc Khuê trở thành tiêu biểu của thể loại này.
Thành công của những tác giả mới với những tác phẩm dân gian đương đại khiến cho các sân chơi ca nhạc có nhiều tác phẩm ở thể loại này hơn. Trong khi các nhạc sĩ trẻ đã gây được tiếng vang từ trước như Võ Thiện Thanh, Đức Trí… hiện nay đã nghiêng về hoạt động tổ chức biểu diễn, hòa âm phối khí, chỉ đạo âm nhạc thì các sáng tác của họ cũng ít đi. Và nhạc Việt vẫn quanh quẩn ở pop đại trà nhưng lại hướng sự chú ý đến dân gian đương đại.