 |
|
 |
Bảo tồn ca trù: Không thể làm theo kiểu “luyện thi cấp tốc” |
|
| |
Thứ tư, 8/4/2009, 07:28 GMT+7
|
| |
Sau nhiều năm ngủ im, loại hình nghệ thuật dân tộc độc đáo là ca trù bỗng được quan tâm, hồi sinh mạnh mẽ. Đó là điều đáng mừng, nhưng không phải không có những băn khoăn.Phải yêu quý, tôn thờ
|
Nếu không đào tạo thế hệ kế tục một cách chuyên nghiệp, bài bản thì ca trù khó mà giữ được nguyên giá trị | Trong buổi diễn đầu tiên (ngày 3/4/2009) của Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long (25 Tông Đản, Hà Nội), khán giả đã được gặp gỡ, được nghe tiếng ca, tiếng đàn của những nghệ nhân ca trù đều trên tuổi bát thập và cả những thế hệ tiếp nối như thấy đang ngược về quá khứ hàng trăm năm, khi ca trù đang thời hưng thịnh.Thời của ca trù trong ký ức người nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ thật đẹp. Cụ hồi tưởng: “Trước đây, dù ở bốn phương nhưng chúng tôi coi nhau như con một nhà, rất quý trọng nhau. Có điều gì cũng đặt sự đoàn kết lên đầu”.Cụ Đẹ năm nay đã 87 tuổi, gia đình 4 đời theo nghiệp ca trù đến đời cụ thì đứt đoạn. Ca trù suy thoái, gần 60 năm (từ 1946 - 2005) cụ không động đến cây đàn đáy. Nhưng khi cầm đến cây đàn để tham gia Liên hoan ca trù toàn quốc vào đầu năm 2005, cụ đoạt ngay Huy chương vàng. Cụ bảo đó là cái nghiệp rồi, nó vận vào máu vào thịt rồi nên không thể quên được.Cũng như cụ Đẹ, cụ Nguyễn Thị Sinh (năm nay đã 86 tuổi) không ca hát từ năm 1954, đến lần ra mắt Trung tâm văn hoá ca trù Thăng Long lần này, cụ mới hát lại. Giọng cụ vẫn cao và trong vắt trong điệu Mưỡu nói “Hồng hồng, tuyết tuyết, mới ngày nào còn chửa biết cái chi chi…”. Cụ học hát ca trù từ năm 12 tuổi với người bác ruột đánh đàn, bác dâu là ca nương. Đến năm 19 tuổi mới được ra nghề. Ca trù ngấm vào máu, vào thịt, có khi quên lời vì tuổi đã cao nhưng cái “thanh” (chất giọng), cái cách luyến láy thì không thể nào quên. Cụ Sinh và cụ Đẹ đều cho rằng, học ca trù không quan trọng sắc, trước hết phải là thanh, sau là sự đam mê, yêu quý gần như tôn thờ. Băn khoănĐầu thế kỷ, riêng Hà Nội đã có khoảng 1.000 ca nương, nhưng hiện nay, con số nghệ nhân còn lại chỉ trên chục người. Nếu không đào tạo thế hệ kế tục một cách chuyên nghiệp, bài bản thì ca trù khó mà giữ được nguyên giá trị.Hiện đang tồn tại một nghịch lý, nhiều người trẻ theo học ca trù nhưng chỉ học có vài tháng đã ra làm nghề, có nhiều người bảo tồn nghệ thuật này nhưng liệu có giữ đúng chất lượng và giá trị nghệ thuật?Ca trù là một loại hình nghệ thuật khó và cũng kén người thưởng thức. Các nghệ nhân cho rằng, nếu muốn học cho có bài bản bên cạnh tài năng thì trước hết phải có thời gian và sự kiên trì. Ngày trước, cụ Sinh học đến 7 năm mới được “mở xiêm áo” (ra nghề) trong khi ngày nay, có người chỉ học vài ba tháng đã đi biểu diễn.Nghệ sĩ Bạch Vân, người đã hơn 20 năm theo học ca trù và hiện nay vẫn đang theo học từ các nghệ nhân cho biết: “Chị phải đến tận nhà các cụ, ăn ở với các cụ để học nghề. Học đánh một khẩu phách (thịch, chát, chát) cũng mất đến 2 tuần. Học luyến một chữ “dọc” trong câu “Ngang dọc thuyền tình trên bể ải” phải mất đến 6 tháng. Để đạt được đến giá trụ nghệ thuật sao cho các cụ gật đầu không dễ dàng đâu, phải thắt hết cả ruột gan đấy”.Điều đáng tiếc là hiện nay vẫn chưa có khoa đào tạo nghệ thuật này một cách chuyên nghiệp trong nhà trường. Năm 2002, Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH – TT – DL) mở lớp đào tạo cấp tốc diễn viên trẻ ca trù trong hai tháng tại Hà Nội. Học trong 40 buổi với xuất phát điểm chưa biết gì về ca trù và khi trở về địa phương họ sẽ trở thành những thầy cô giáo truyền dạy lại. Với cách đào tạo này, thì còn quá nhiều lo ngại. Rồi đây, từ điều mơ hồ này, sẽ sinh ra những điều mơ hồ khác, giá trị nguyên gốc của ca trù là thế nào, nếu không còn các nghệ nhân đã ở tuổi ngoài 80 thì lấy gì làm giá trị thẩm định?
|
|
|
Nhạc Việt Plus mời bạn đọc tham gia giao lưu, chia sẻ thông tin. Nhấn vào đây để gửi bài viết. |
|