Có nhiều thể loại nhạc khác nhau đương nhiên sẽ có nhiều loại khán giả phù hợp. Và khán giả trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống âm nhạc, đây là yếu tố có tác dụng thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của âm nhạc. Khán giả hiện nay đang có sự phân hóa rõ rệt, nhất là khi phân chia dưới góc độ tuổi tác, sẽ làm nảy sinh những vấn đề xoay quanh chuyện “khán giả”!
Nếu nhìn vào các thể loại nhạc đang thịnh hành và được yêu thích hiện nay, có thể thấy hai cực khán giả là trẻ và già. Tạm gọi khán giả trẻ dành cho những lứa tuổi teen, thích nghe những ca khúc sôi động, tình yêu trẻ trung và pha chút phá bĩnh. Còn một lớp khán giả lớn tuổi thích tìm đến các ca khúc đã được khẳng định và kiểm nghiệm giá trị qua thời gian. Đây là hai loại khán giả mà có thể nhận ra ngay trong đời sống âm nhạc. Ở mỗi cực khán giả này có các đặc điểm, gu nghe nhạc riêng biệt không trộn lẫn.

Đối với khán giả teen, hiện nay trong âm nhạc đang dần hình thành ra thể loại nhạc chỉ dành riêng cho loại khán giả này. Có cả những ca sĩ, chương trình ca nhạc, nhạc sĩ chuyên sáng tác các ca khúc dành cho teen. Điều mà các bạn khán giả teen làm được là thái độ tích cực hành động của mình. Dù ca khúc, ca sĩ đó có hay thật sự không thì chưa cần biết, nhưng khán giả teen sẵn sàng làm những công việc bình chọn như nhắn tin, truy cập website, quảng cáo cho những bài hát đó, gương mặt đó. Cuộc thi Vietnam Idol vừa qua đã cho thấy sức mạnh của loại khán giả hành động này, và nhất là giới teen. Tuy teen trẻ, hoạt náo và hứa hẹn tiềm năng như vậy nhưng với khán giả teen họ chưa đủ độ chín để đánh giá và chọn ra giá trị thật của ca khúc, ca sĩ và chọn ra được “cái đẹp” chân chính. Tuy là ở mỗi loại khán giả sẽ có một thước đo về sở thích và giá trị riêng nhưng tất cả đều được nhìn qua “cái thước tương đối” là giữ được nét đẹp vốn có của âm nhạc.
Ở tuyến đối nghịch hoàn toàn là khán giả lớn tuổi. Đây là loại khán giả thường bị cho là khó tính, gu nghe nhạc thể hiện chút gì hoài cổ, cũ kĩ và đòi hỏi khá nhiều ở phần nội dung và ý tưởng. Nếu như nhạc dành cho khán giả teen chỉ cần dễ nghe, giai điệu nhẹ nhàng hay ồn ào cũng được miễn sao hợp thời là được, thì với khán giả lớn tuổi họ chuộng các ca khúc mang màu sắc suy ngẫm, ca từ được trau chuốt và giàu hình ảnh. Đặc điểm nổi bật ở gu nghe nhạc của khán giả lớn tuổi là thích chiều sâu của cảm xúc và phải có giá trị được kiểm chứng. Đó là lý do tại sao mà thời gian gần đây nhạc xưa, nhạc tiền chiến quay trở lại mạnh mẽ như vậy.
Trong xã hội luôn tồn tại những cái trung gian, và ở việc phân loại khán giả sẽ nảy sinh ra câu hỏi: vậy khán giả lứa tuổi trung niên, họ vừa thích nhạc trẻ vừa thích nhạc xưa thì sao? Họ thích và cổ vũ mà không hành động thì sao? Đó là một loại khán giả vẫn đang tồn tại trong đời sống âm nhạc. Âm nhạc đi ra từ cuộc sống, mang lại những phút thư giản cho con người thì nó cũng có các đặc điểm gần giống con người. Có ca khúc teen, ca khúc dành cho người lớn tuổi thì cũng có ca khúc dành cho lứa tuổi trung niên hay chính xác hơn là khoảng tuổi vượt qua teen nhưng không quá già. Phải chăng đây là loại khán giả trung lập, thờ ơ với âm nhạc, chỉ xem âm nhạc là loại hình giải trí thuần túy, có thì nghe không có thì thôi?!
Với thành phần khán giả khoản giữa này có thể nhìn thấy đặc điểm chung là họ đều là những người đang tham gia vào công việc kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và âm nhạc có thể không là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng loại khán giả này lại có vốn hiểu biết về xã hội, văn hóa và kiến thức về âm nhạc khá ổn định, thì tại sao họ lại không hành động vì một nền âm nhạc phát triển hơn? Phải chăng đời sống âm nhạc ngày càng lộn xộn nên họ không thể bày tỏ chính kiến, bày tỏ điều mình ủng hộ rõ ràng. Bài hát nào hay thì nghe, ca sĩ nào hát được thì xem. Nhưng nếu tất cả đều như vậy thì âm nhạc sẽ đi đến đâu? Mỗi người có một mục đích riêng, âm nhạc không là tất cả nhưng nếu sau những giờ làm việc mà vào phòng trà, quán café nghe một ca khúc Việt quá dở, quá chán liệu bạn có thư giãn được không?

Sự phân chia nào cũng có ý nghĩa tương đối, chỉ ra ba loại khán giả như vậy để có cái nhìn cụ thể hơn những đặc điểm thưởng thức, nhu cầu nghe nhạc trong công chúng. Nều các chương trình cứ hoài cổ, yêu “xưa” thì liệu bao giờ “mới, còn cứ chạy theo teen trẻ trung nông nổi, mộng mơ thì nhạc Việt cứ “non nớt” mãi sao. Và không thể cứ nhắm mắt mà nghe những ca khúc, những ca sĩ không “style”…Câu chuyện về khán giả sẽ còn tiếp nếu như bạn thật sự quan tâm và tự có cách phân lọai riêng của mình!