Ca sĩ là “mẹ”, phóng viên là “con”…
Chuyện ca sĩ Phương Thanh bị quấy rối bằng những lời lẽ tục tĩu thông qua hệ thống tin nhắn di động từ số máy 0936300540, không khiến mọi người ngạc nhiên. Vì chuyện này vốn là một phần tất yếu trong đời sống đầy tính “cạnh tranh’ của giới nghệ sĩ. Nhưng chuyện phóng viên của tạp chí Điện Ảnh Kịch Trường - Ngô Thoại Điền bị “bụp” thì quả là đáng giật mình.
Phóng viên Ngô Thoại Điền bị hành hung khi đang đi ăn với một nhóm bạn. Kết quả, anh chàng này phải nhập viện để Phương Thanh vào thăm và làm người mẫu bất đắc dĩ để… chụp hình in báo.
Cứ tưởng chuyện Phương Thanh bị quấy rối và Ngô Thoại Điền bị “bụp” chẳng ăn nhập gì với nhau. Tuy nhiên, nếu xét mối quan hệ giữa Phương Thanh và Ngô Thoại Điền thì thấy Ngô Thoại Điền bị hành hung cũng… có lý.
Ngô Thoại Điền không hiểu cao hứng như thế nào mà nhận Phương Thanh làm mẹ nuôi. Phương Thanh không để Ngô Thoại Điền hụt hẫng, bèn quyết định nhận anh phóng viên này làm con nuôi luôn. Ngoài nhiệm vụ làm con nuôi, Ngô Thoại Điền kiêm luôn chức “giúp việc” cho Phương Thanh trong những lần ca sĩ này trình diễn như: bấm đĩa, chụp ảnh, quản lý kế hoạch biểu diễn….
Có thể, đối thủ của Phương Thanh ghét lây sang “con nuôi” của chị. Hay cũng có thể Ngô Thoại Điền viết bài có “mùi” nên bị xử. Không ai dám chắc điều này. Nhưng, có thể suy luận đơn giản, “mẹ nuôi” bị quấy rối, “con nuôi” không thể đứng ngoài cuộc.
Mà phóng viên chỉ có thể bảo vệ “mẹ” mình bằng ngòi bút. Bảo vệ như thế nào mà bị hành hung? Điều này chỉ mình Ngô Thoại Điền, Phương Thanh và đối thủ của “mẹ nuôi” phóng viên này biết.
Nhà báo là người đưa tin khách quan đến người đọc, không biết khi đã là “mẹ con” thì Ngô Thoại Điền sẽ đưa tin liên quan đến ca sĩ Phương Thanh như thế nào. Và liệu khi đã biết mối quan hệ này, đọc giả có còn tin những bài viết của anh mang tính khách quan nữa hay không? Hoặc bài viết sẽ bị chi phối vì lý do nào khác.
Mà nói phỏng đoán, không hiểu tòa soạn nơi Ngô Thoại Điền đang công tác có biết chuyện “mẹ con” giữa phóng viên báo mình và ca sĩ hay không? Nếu biết, không hiểu tạp chí Điện Ảnh Kịch Trường có cảm giác như thế nảo? Chứ riêng tôi, với tư cách một phóng viên, không thể nào chịu nỗi khi có một đồng nghiệp “độc” đến mức đó(?!).
Và những mối quan hệ khác…
Khác với Ngô Thoại Điền, một phóng viên nữ của tờ tuần san lại thích chơi trò “tình cho không biếu không” với các nam ca sĩ. Có lần đi “tháp tùng” chuyến lưu diễn của nam ca sĩ mới nổi. Đang đêm, cô đột ngột xông vào phòng nam ca sĩ này đòi “xin cho em một đêm thôi”. Không may cho cô đêm đó, chàng ca sĩ bỗng can đảm lạ thường, đuổi phóng viên này ra khỏi phòng. Tẽn tò, nàng đành sang phòng… mình nằm cô đơn suốt đêm.
Một phóng viên nữ khác được ban biên tập cử đi phỏng vấn ca sĩ. Phỏng vấn xong, không biết cả hai tâm đầu ý hợp thế nào mà cô kiêm luôn nhiệm vụ làm người quản lý cho ca sĩ đó. Mối quan hệ này này kéo dài cho đến lúc ca sĩ thấy mình “hơi hơi” nổi tiếng bèn bỏ người quản lý làm phóng viên. Bực bội, phóng viên viết bài “nện” ca sĩ tới tấp.
Thêm chuyện một nam ca sĩ từ Hà Nội vào TP HCM theo đuổi sự nghiệp ca hát. Trời xui đất khiến anh gặp một vị nữ sếp phó trong cơ quan truyền thông. Từ đó, ca sĩ thành “gà” của sếp. Sếp phụ trách chương trình bình bầu ca khúc, nên suốt ngày ca sĩ ấy cứ là người dẫn đầu cuộc thi bình bầu ấy, mặc cho sự nghiệp của anh không có gì nổi bật hơn thời còn ở Hà Nội.
Cao trào của mối quan hệ này là sếp vận động cho anh đoạt giải một cuộc thi ca nhạc có uy tín thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Không biết, mối quan hệ này hiện tại còn “bền vững” hay không(?).
Thật ra, những mối quan hệ kể trên chỉ là thiểu số trong báo giới. Tuy nhiên, nó cũng ảnh hưởng đáng kể đến cái nhìn của giới nghệ sĩ dành cho cánh nhà báo “sạch” còn lại. Và đương nhiên, những mối quan hệ này cũng ít nhiều khiến bạn đọc nghi ngờ vào tính chính xác của thông tin của những bài báo phản ánh thị trường ca nhạc trong nước.