Làng giải trí Việt năm 2009 sẽ không có nhiều bước đột phá. Điện ảnh VN sẽ chưa có những tác phẩm lớn thực sự còn trong lĩnh vực âm nhạc những tác phẩm thực sự sẽ ngày càng khan hiếm. Show biz Việt 2009 khó có thể trông chờ vào một sự phát triển đột phá.
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam, Nhà sản xuất Phước Sang-Giám đốc hãng phim tư nhân Phước Sang, nhạc sỹ Huy Tuấn và đạo diễn Việt Tú cùng chia sẻ với VietnamNet những dự báo về bức tranh làng giải trí Việt 2009 trong nhiều lĩnh vực.
ĐD Phạm Hoàng Nam: Tác phẩm âm nhạc thực sự ngày càng khan hiếm, điện ảnh chưa có những tác phẩm lớn.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam (Ảnh: Lê Phi)
|
Về tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, luôn có khuynh hướng phát triển giữa hai miền Nam và Bắc với những đặc thù và tư duy khác nhau. Một bên là tư duy bao cấp cũ với cơ chế xin-cho và những hoạt động có tính chất thể nghiệm cá nhân, một bên là cơ chế thị trường với những toan tính đầu tư ngắn hạn, dài hạn cũng như những sản phẩm mang tính công nghệ và đại chúng.
Âm nhạc và Show Biz: Khó có thể có những đột phá về học thuật cũng như chuyên môn bởi không gieo nên khó có thể gặt hái tức thời. Ở phía Bắc, dòng nhạc trữ tình mang tính hoài cổ vẫn được giới trí thức và trung niên thưởng thức mặc dù ngày một kém hấp dẫn vì không có tác phẩm hay các dàn dựng nào đặc biệt. Phía Nam vẫn say sưa với những giải thưởng âm nhạc theo "khán giả bình chọn" nhưng ngày càng nhạt dần vì chất lượng âm nhạc không có.
Những tác phẩm thực sự sẽ ngày càng khan hiếm và vòng đời của một tác phẩm hay bài hát sẽ rất ngắn ngủi. Tất cả là do không có thị trường âm nhạc lành mạnh và thiếu sự đầu tư, hướng dẫn về thưởng thức, đào tạo âm nhạc từ lớp trẻ trong các trường phổ thông cũng như chuyên nghiệp. Những đêm nhạc cho giới trẻ vẫn lác đác với những "thần tượng" cũ. Những đêm nhạc "hàn lâm" vẫn tiếp tục miễn phí. Những ngôi sao mới ngày càng khó có cơ hội nổi lên vì bài hát, công nghệ lăng xê và công nghệ biểu diễn đều yếu và thiếu chuyên nghiệp.
Một vài Live Show cá nhân có thể sẽ mang lại một chút thay đổi tuy nhiên sẽ gặp khó khăn vì tài trợ và khó thu hồi vốn. Những dòng nhạc sôi động như: Rock, Hip hop tiếp tục diễn ra với những chương trình miễn phí và thương hiệu của những nhà tài trợ. Khán giả chưa mua đĩa CD audio vì nhu cầu nghe nhạc kiểu thưởng thức ít hơn nhu cầu xem và giải trí theo phong trào.
Tuy nhiên, công nghệ biểu diễn ở phía Nam vẫn tiếp tục phát triển vì hoàn toàn do thị trường và những nhà đầu tư là tư nhân, cộng với những sự kiện được tổ chức thường xuyên và bài bản hơn phía Bắc. Mặc dù vậy, Hà Nội vẫn là vườn ươm những tài năng âm nhạc và để rồi sau đó lại tìm đường Nam tiến. Những việc này sẽ rõ ràng hơn khi nghịch lý "nghệ sĩ công chức" được xoá bỏ. Nhà nước thay vì phải nuôi nghệ sĩ thì chỉ cần quản lý họ. Những đoàn nghệ thuật sẽ do tư nhân quản lý.
Văn hoá tuyên truyền sẽ được qui định rõ ràng và giá trị nghệ thuật thực sự phải được đánh giá bằng giá trị vật chất và tinh thần. Tức là nghệ thuật phải là thứ hàng hoá đặc biệt và người thưởng thức phải bỏ tiền mua, dù đó là ông Giám đốc Sở Văn hoá hay thậm chí ông Bộ trưởng hoặc cao hơn. Quy luật đào thải tự nhiên sẽ là chân lý.
Điện ảnh: Về cơ chế cũng theo nguyên tắc trên và sẽ vẫn khác biệt giữa hai miền vì không thể trong một sớm một chiều mà giải tán được các hãng phim nhà nước phía Bắc dù chúng tồn tại như một nghịch lý chỉ có ở Việt Nam. Nhưng các hãng phim tư nhân phía Nam cũng chưa thoát khỏi cảnh ăn xổi với những mùa phim Tết vì sự đầu tư chụp giật theo thời vụ và sự thiếu vắng một nền công nghiệp điện ảnh bài bản.
Tuy nhiên đã và đang có nhiều dự án đầu tư đáng kể của tư nhân vào việc phát triển điện ảnh ở phía Nam và chúng ta có quyền hy vọng nhưng chưa phải năm nay. Lý do là NHÂN SỰ giống như việc "trọng người" là việc không phải ngày một ngày hai. Những dấu ấn cá nhân sẽ đóng vai trò nổi bật trong toàn bộ sự phát triển khập khiễng đó của điện ảnh. Tuy vậy sẽ chưa có những tác phẩm lớn thực sự.
Phim truyền hình sẽ phát triển về bề rộng nhưng không sâu. Khán giả của những rạp chiếu sẽ ngày càng trẻ hơn và những người lớn tuổi sẽ ở nhà xem phim truyền hình mà một số người trong số họ vẫn tưởng đó là điện ảnh.
Hệ thống Home Theatre (Nhà hát gia đình) cho những người sành điệu, khá giả và ghét không khí lộn xộn ngoài rạp chiếu sẽ phát triển.
NSX Phước Sang: Thị trường phim Việt 2009 sẽ là năm... ’chạy đà’
Tôi nghĩ với đà các cụm rạp mở ra như hiện nay với sự xuất hiện của các cụm rạp nước ngoài như Mega, Lotte thì điện ảnh 2009 sẽ có cơ hội khởi sắc. Xu thế giải trí của khán giả hiện nay là tới các trung tâm giải trí hiện đại, vừa có thể mua sắm, vừa có thể xem phim. Một khi các cụm rạp phát triển tốt thì sản xuất phim sẽ phát triển theo vì phim sản xuất ra không lo không có chỗ để chiếu.
Tôi cho rằng năm 2009 này thị trường điện ảnh sẽ khởi động, tựa như một bước chạy đà để chuẩn bị cho sự bùng nổ trong năm 2010. Tôi tin chắc vào năm 2010 Việt Nam sẽ có mùa phim Hè.
Ông bầu Phước Sang
Đạo diễn Việt Tú: Show biz 2009 khó có sự thay đổi đột biến!
Thực tế, khó có thể trông chờ vào những sự thay đổi hay phát triển đột biến của show biz trong năm 2009. Thời kỳ phát triển của show biz, theo ý kiến chủ quan của tôi đã dừng lại từ thời điểm năm 2006. Ở thời điểm này, việc giữ được giá thành sản xuất cho một sản phẩm giải trí ở một ngưỡng chấp nhận được để duy trì chất lượng của sản phẩm đó đã là một thách thức lớn đối với nhà sản xuất rồi.
Sự phát triển show biz không thể nào tách rời khỏi sự phát triển của nền kinh tế được. Khi nền kinh tế đi xuống hoặc bị khủng hoảng, tất cả những hoạt động liên quan đến giải trí hoặc quảng bá sẽ là những hạng mục bị cắt giảm đầu tiên. Căn cứ vào tình hình hiện tại, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi một vài năm nữa để thấy được thị trường giải trí phục hồi và hướng đến những sự phát triển ở một tầm vóc và quy mô mới trong những năm tiếp sau đó.
Đạo diễn Việt Tú (Ảnh: Passion cung cấp)
Nhạc sỹ Huy Tuấn: Sẽ có một bức tranh âm nhạc sáng sủa hơn vào năm sau?!

Nhạc sĩ Huy Tuấn
|
Với tình hình như hiện nay có lẽ các show ca nhạc được làm tử tế và kỹ lưỡng sẽ ít đi bởi muốn làm những show diễn chất lượng như vậy không hoàn toàn chỉ có công sức, tài năng và sự sáng tạo, chúng ta cần tiền, rất nhiều tiền. Chúng ta cần đến các nhà tài trợ. Thực tế cho thấy rằng trên thế giới các ngôi sao càng lớn, show diễn càng lớn họ càng cần đến những nhà tài trợ lớn.
Các nhà tài trợ thù bao giờ cũng muốn có được số đông để xứng đáng với tiền họ bỏ ra và họ (ở đây là những nhà tài trợ tại Việt Nam) chỉ thích các chương trình mình tài trợ trềnh ềnh trên sóng truyền hình với hàng triệu người xem. Vậy là chúng ta có một thị trường âm nhạc được truyền hình trực tiếp và miễn phí nhiều đến mức độ nếu có cuộc bầu chọn chúng ta chắc chắn đứng vào dạng bậc nhất thế giới.
Khi mà nhiều chương trình phát sóng như vậy thì các nghệ sĩ của chúng ta lại hớt hải hết trực tiếp kênh này lại thấy trực tiếp trên kênh khác, các ngôi sao lớn nhỏ xếp hàng để xuất hiện dày đặc trong các chương trình đó. Khỏi cần nói về chất lượng, khi chỉ cần làm một phép tính nhỏ với đội ngũ biên tập đấy, tần suất đấy, vẫn những ca sĩ đấy, ngôi sao đấy... chúng ta chắc đã có câu trả lời. Đấy là chưa kể một loạt các chương trình PR sản phẩm miễn phí diễn ra hàng tuần tại các nơi khác ngoài sóng truyền hình.
Hậu quả của cái vòng luẩn quẩn này sẽ là: một bộ phận lớn công chúng sẽ ngồi nhà chờ để xem những chương trình miễn phí. Công chúng không còn hào hứng với ngôi sao nữa. Những ngôi sao không còn sự lấp lánh, hình ảnh của họ nhạt đi nhiều (gặp họ quá dễ, gần như chương trình nào cũng có mặt bấy nhiêu gương mặt). Và thế là CD không bán được, show diễn không ai xem (vì tất cả những thứ này họ đều được thưởng thức miễn phí tại nhà hoặc ở đâu đó rồi) và tất nhiên nhà tài trợ cũng không còn hào hứng với những show diễn (kể cả những show tử tế) nhưng lại không có được số đông.
Hy vọng chắc sẽ được đặt vào những người nghĩ khác và muốn làm khác, những nhạc sỹ, ca sĩ mới, những nghệ sĩ đang ấp ủ những dự định mới, những chương trình truyền hình mới với những biên tập sáng tạo hơn, những nhà tài trợ yêu nghệ thuật hơn và chúng ta sẽ có một bức tranh âm nhạc sáng sủa hơn vào năm sau?!