|
| NSUT Văn Vượng ngồi đầu hàng bên trái; nhà Khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải, ngồi thứ 3 từ bên trái sang; tác giả ngồi thứ 2, từ bên phải sang. | |
|
Nhắc đến nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) Văn Vượng, rất nhiều người trong chúng ta chỉ biết ông là 1 nhạc sỹ mù đánh đàn ghi-ta rất giỏi. Nhưng chưa biết “hiện tượng” đôi bàn tay “thày thuốc chữa bệnh” của ông.
Ngay cả bản thân ông, từ thời gian trước năm 1991 (đã là 1 nghệ sỹ đánh đàn ghi- ta nổi tiếng) cũng chưa phát hiện được “hiện tượng” đôi bàn tay “thày thuốc chữa bệnh” của mình.
Ông kể chuyện với tôi: Vào năm 1991, có 1 học sinh trường Nghệ thuật Hà Nội, tên là Ngọc Tùng, nhà ở ngõ Thông Phong (Hà Nội) đang tập đàn vi-ô-lông, khi kéo vào dây son, tiếng đàn tự nhiên bị chùng xuống? Ngọc Tùng kéo đi kéo lại, cứ vào dây son là tiếng đàn lại chùng. Mới đầu tưởng đàn hỏng, nhưng không phải. Vì Ngọc Tùng đưa đàn cho cô giáo dạy nhạc kéo đến dây son, tiếng đàn đâu có chùng. Và những ngày tập đàn tiếp theo vẫn vậy. Gia đình Ngọc Tùng thuộc diện “có thờ có thiêng, đi xem cô” ở Cổ Nhuế (Hà Nội) cho biết, có vong linh dòng họ chết trẻ lúc 12 tuổi thiêng lắm, nên đã cúng lễ vong linh “cẩn thận”. Song, sau khi cúng lễ, Ngọc Tùng kéo Vi- ô- lông vào dây son tiếng đàn vẫn chùng. Thậm chí tiếng đàn còn bị chùng- tụt từ 1 “tông” xuống 3 “tông”. Rồi từ chỗ quen biết bố Ngọc Tùng, 1 hôm nghệ sỹ Văn Vượng đến nhà thăm bố Ngọc Tùng, tình cờ chứng kiến Ngọc Tùng kéo đàn chùng dây son. Ông liền cầm đàn kéo thử dây son có bị sao đâu, đưa đàn trả lại Ngọc Tùng và cũng “bột phát” ông đặt bàn tay vào vai (bên tay kéo đàn) của Ngọc Tùng, thì lạ thay tiếng đàn không bị chùng dây son nữa. Khi ông ra về và tiếp những ngày sau đó, Ngọc Tùng kéo vi-ô-lông, tiếng đàn vẫn tiếp tục bị chùng dây son. Mãi đến 1 hôm khác, Ngọc Tùng gặp lại được nghệ sỹ Văn Vượng và không hiểu sao, vô tình lần này ông đặt bàn tay trái vào đầu, bàn tay phải vào vai (bên tay kéo đàn) Ngọc Tùng. Lúc đấy ông cảm thấy như được “Vũ trụ mách bảo phép màu qua cái ăng-ten trên đầu, truyền xuống đôi bàn tay ông, rồi truyền tiếp vào đầu Ngọc Tùng”, thì từ “bữa đó” tiếng đàn không bị chùng dây son nữa. Nghệ sỹ Văn Vượng cho tôi trực tiếp sờ tay lên đầu ông, ở giữa có 1 đường gồ “sống trâu” chạy dọc từ phía trán ra phía gáy và ông ví đó là cái “cần ăng- ten”.
Như vậy từ năm 1991, nghệ sỹ Văn Vượng mới phát hiện được “hiện tượng” đặc biệt của đôi bàn tay mình. Chuyện thật như bịa. Và lúc bấy giờ, nói ông có đôi “bàn tay thày thuốc” đối với Ngọc Tùng cũng chưa phải. Vì tiếng đàn Vi- ô- lông bị chùng khi kéo vào dây son, chắc gì là do bệnh của Ngọc Tùng.
Phải đến năm 1993, khi tham gia biểu diễn ngoài trời cùng với Đoàn Ca nhạc Sở Công an Hà Nội; có lẽ bị trúng gió làm 4 nhạc công cùng bị đau đầu dữ dội; được đồng chí Trưởng Đoàn đồng ý, nghệ sỹ Văn Vượng “thử nghiệm” đặt đôi bàn tay mình lên thái dương và đầu mỗi nhạc công khoảng vài phút. Kết quả thật kỳ diệu- cả 4 nhạc công hết đau đầu. Thế là có thể nói “hiện tượng” đôi bàn tay “thày thuốc chữa bệnh” của nghệ sỹ Văn Vượng bắt đầu từ khi chữa khỏi cơn đau đầu cho 4 nhạc công (Đoàn Ca nhạc Sở Công an Hà Nội, năm 1993).
Tiếp đến năm 1995, nhạc sỹ “cỡ bự” Văn Cao (bây giờ là cố nhạc sỹ Văn Cao; hài cốt ông được chôn cất tại nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội) bị bệnh vôi hoá cột sống lại “cộng với” bị ngã, khiến ông phải nằm bẹp- không thể đi lại được. Với “hiện tượng” đặc biệt của đôi bàn tay, nghệ sỹ Văn Vượng (vốn có quan hệ thân thiết nhạc sỹ Văn Cao) đã dành 4 buổi sáng, tay trái đặt vào đầu, tay phải đặt phía sau trên thắt lưng nhạc sỹ Văn Cao. Kết quả nhạc sỹ Văn Cao đã tự đứng dậy và đi lại được.
Từ năm 1995 đến nay, NSƯT Văn Vượng tiếp tục với đôi bàn tay “thày thuốc chữa bệnh” cho rất nhiều người, nhất là những người đang bị “búa bổ” bởi cơn đau đầu như em Thanh Hà, sinh viên năm thứ 3, trường đại học Thương Mại Hà Nội và chị Mai Lan ở phố Hoàng Sâm, quận Cầu Giấy (Hà Nội)… đã được ông chữa khỏi cơn đau, bằng cách đặt 2 bàn tay vào 2 thái dương (đối với trường hợp em Thanh Hà); tay trái đặt vào đỉnh đầu, tay phải đặt vào cổ phía sau gáy (đối với trường hợp chị Mai Lan). Mỗi “ca đau đầu” như vậy, ông chỉ chữa trong thời gian độ 10 phút là “cắt” cơn đau.
Đặc biệt, với đôi bàn tay “thày thuốc chữa bệnh”, nghệ sỹ Văn Vượng còn chữa khỏi chứng tâm thần, 22 năm mất trí nhớ (không nhớ cả tên bố mẹ) đối với anh Vũ Văn Bang 42 tuổi (bị mất trí nhớ từ năm 20 tuổi) ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Lúc đặt bàn tay phải vào vai, bàn tay trái vào đầu anh Vũ Văn Bang, ông có cảm giác 1 “luồng điện” nóng rực chạy từ lồng ngực ra đôi bàn tay mình truyền vào anh Vũ Văn Bang- phục hồi lại được trí nhớ…
Ngoài ra, anh Đức Tần, trước đây là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đàn ghi-ta ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị dãn dây chằng do bước hụt bậc thềm nhà, cũng được nghệ sỹ Văn Vượng chữa khỏi bằng đôi bàn tay “thày thuốc chữa bệnh” của ông.
Tôi cho rằng, NSƯT Văn Vượng có đôi bàn tay “thày thuốc chữa bệnh” là 1 “hiện tượng”; bản thân ông cũng chưa biết được lý do tại sao, ngoài cảm giác như được “Vũ trụ mách bảo, đầu ông có cần ăng- ten”... (trong trường hợp đặt bàn tay lên đầu Ngọc Tùng, học sinh kéo vi- ô-lông) và “1 luồng điện nóng rực từ lồng ngực”… (trong trường hợp đặt bàn tay lên đầu anh Vũ Văn Bang ở Hải Dương)… Hy vọng sắp tới sẽ được các nhà Khoa học nói chung và Y học nói riêng quan tâm kiểm chứng “hiện tượng” này, nhằm mục đích phục vụ sức khoẻ con người chúng ta.
Nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay (27/2/2009) tôi viết bài báo này, muốn ví như 1 bó hoa tươi kính tặng NSƯT Văn Vượng và chúc ông sẽ đi chữa được đôi mắt sáng trở lại, mà ông đang hằng mơ ước.