 |
|
Cụ Nguyễn Thị Chúc - một trong số ít những nghệ nhân còn truyền dạy ca trù và đào nương Phạm Thị Huệ |
Đó là tên gọi chính thức định danh cho bộ hồ sơ giới thiệu về di sản ca trù vừa được trình lên Unesco vào ngày 13/3 vừa qua.
Hồ sơ hoàn chỉnh và khoa học hơn
Trong hai hệ thống tiêu chí đăng ký vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể do Unesco gửi các quốc gia thành viên gồm danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” và “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, hồ sơ ca trù Việt Nam cuối cùng đã được thống nhất chọn tiêu chí thứ hai để trình hồ sơ lên Unesco trước hạn định 2 ngày.
Được xây dựng lại từ hồ sơ “Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” những năm trước, bộ hồ sơ ca trù mới đã có thêm những nét mới về kỹ thuật và nội dung.
Đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn về nội dung hồ sơ trong khuôn khổ 20 trang với số ký tự, số từ bắt buộc, hồ sơ ca trù đã chứng minh được đúng và đầy đủ các yêu cầu về lịch sử, sức sống, sức lan tỏa và những đặc trưng của nghệ thuật loại hình.
Trong phần mô tả loại hình, ngoài các video, album ảnh, sách, kiểm kê di sản về ca trù… thì bộ hồ sơ cũng đã có thêm nét mới, hoàn thiện bản đồ điện tử về di sản. Bản đồ điện tử được phác theo nội dung ca trù bao gồm: phân vùng ca trù, các di tích lịch sử, 78 văn bia liên quan đến ca trù các các câu lạc bộ còn trình diễn ca trù.
Bên cạnh đó, trong bộ hồ sơ trình Unesco lần này, ngoài những đề xuất bảo vệ khẩn cấp với các loại hình hát ca trù thì còn có đề nghị bảo vệ với múa trong ca trù. “Múa bài Bông” là điệu múa đã có 700 năm tuổi và nó từng được sử dụng trong nhiều tác phẩm, xuất hiện cả trong ca trù. Với điệu múa này, các nhà nghiên cứu cũng khẳng định, loại hình di sản văn hóa phi vật thể ca trù cũng có sử dụng múa dân gian.
Đặc biệt, vì hướng tới tiêu chí “Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, bộ hồ sơ đã xây dựng các tiêu khí rất khoa học về 4 nguy cơ cần phải bảo vệ ca trù cũng như những biện pháp để cả cộng đồng chung tay phát triển loại hình này.
4 nguy cơ cần phải bảo vệ ca trù
Trong 17 năm qua, 7 cuộc hội thảo về ca trù đã được diễn ra với tầm quy mô quốc gia, quốc tế; 5 năm nghiên cứu, xây dựng hồ sơ ca trù hoàn thiện và dày dặn; đi điền dã 14 tỉnh, thành nơi còn tồn tại di sản văn hóa phi vật thể ca trù, tìm ra tài liệu hơn 4.000 trang Hán Nôm về ca trù, phát hiện ra 22 giáo phường còn hoạt động... đó là những sở cứ quan trọng để ban xây dựng hồ sơ ca trù thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ.
Bộ hồ sơ do Viện Âm nhạc, Học viện quốc gia Việt Nam xây dựng trong 5 năm qua đã xây dựng được khá hoàn chỉnh về các phương diện của loại hình ca nhạc dân tộc này để đưa ra 4 nguy cơ, khẳng định ca trù Việt đang bị thất truyền và cần phải bảo vệ.
Trước hết, đó là sự mai một của tầng lớp nghệ nhân dân gian. Theo thống kê của nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, hiện nay chỉ còn 21 nghệ nhân được sinh ra từ năm 1945 trở về trước. Trong số đó, chỉ còn 12 nghệ nhân có thể truyền dạy 30 bài/56 thể cách ca trù còn được giữ lại đến ngày nay.
Ông cho biết “Ca trù là nghệ thuật chuyên nghiệp cho nên nó rất thận trọng trong việc đào tạo ca nương. Sau 5 năm học nghề, ca nương sẽ phải trình diễn 1 năm mới được làm lễ mở xiêm y. Như vậy, sau 6 năm đào tạo và thực tập thì đào nương mới được công nhận là nghệ nhân thật sự. Do những đòi hỏi cao như thế nên hiện nay ca trù đứng trước nguy cơ tầng lớp kế cận không còn”.
Thêm nữa, Ca trù là một ngành nghệ thuật có 3 không gian trình diễn: Hát thờ thánh ở đình làng, hát chơi ở tư gia và Hát chúc hỗ nơi cung vua phủ chúa. Sắp xếp bố cục nghe ca trù cũng khác so với bây giờ, họ chia theo thứ bậc, tuổi tác và trình độ hiểu biết về Hán Nôm để sắp đặt chỗ ngồi.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, môi trường trình diễn đã phần nào vắng bóng hai hình thức: cung đình và hát ở đình làng. Ca trù hát chơi cũng không còn. Ca trù không phải hát chỉ để thưởng thức, mà còn là không gian để các nhà thơ, các nhà tri thức sáng tác thêm những vần thơ mới cho ca trù – hình thức này không còn tồn tại. Hiện nay chỉ còn duy nhất không gian ca trù là hình thức hát ca quán, chủ yếu du khách đến để nghe ca trù và uống trà.
Một nguy cơ cũng được các nhà nghiên cứu đưa ra trong hồ sơ là ca trù đã quá xa so với đời sống cộng đồng. Trong một nghiên cứu mới nhất của nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, sau khi đi điền dã tại 14 tỉnh, thành với 22 giáo phường ca trù còn tồn tại, thì cộng đồng hiện nay không tiếp nhận ca trù như trước. Sau gần 60 năm nghệ thuật này vắng bóng, ca trù đang không có lớp công chúng, nhất là các bạn trẻ.
Cần có chương trình hành động quốc gia cụ thể
Để đáp ứng với những tiêu chí mới của Unesco, bộ hồ sơ ngoài đưa ra những nguy cơ cần phải bảo vệ khẩn cấp di sản văn hóa phi vật thể này, còn phải đề ra được một “Chương trình hành động quốc gia” cụ thể.
Trước mắt là ban soạn thảo sẽ phải thống kê và kiểm tra tài liệu về ca trù chi tiết và đầy đủ, trong đó soạn tiêu chí làm thế nào để định dạng nghệ nhân hiện nay. Tiêu chí thứ hai là kiểm tra lại toàn bộ vốn di sản liên quan ca trù là các di tích lịch sử: di tích liên quan đến thờ tổ thánh tiên sư và thờ tổ nghề.
Một tiêu chí nữa cũng được đề ra trong hồ sơ là kiểm tra lại toàn bộ các hiện vật liên quan tới ca trù: trang phục của đào nương, đời sống của giáo phường, các xóm ca trù… Bên cạnh đó, các nhà chuyên môn cũng sẽ nghiên cứu và xuất bản những cuốn sách về ca trù đồng thời với việc dịch hơn 4.000 trang tư liệu Hán Nôm về loại hình nghệ thuật này; xuất bản các bài hát ca trù… để phổ cập tới công chúng.
Để thực hiện việc truyền dạy ca trù, theo nhà nghiên cứu - nhạc sĩ Đặng Hoành Loan, chúng ta nên duy trì các liên hoan ca trù ở các cấp khoảng 2 năm/lần để đưa ca trù đi vào đời sống nhân dân. Khuyến khích các giáo phường chú tâm tới việc truyền dạy và đào tạo lớp ca nương kế cận.
Như vậy, chúng ta mới hoàn thiện được giai đoạn đầu tiên là hoàn tất hồ sơ về mặt khoa học. Chặng đường để ca trù được Unesco công nhận còn dài và còn gian nan, nó đòi hỏi cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng.