Tùng Dương _ “…Với mỗi bài hát, tôi sẽ hóa thân vào nhân vật để kể chuyện, để nói lên tâm trạng của họ…”.
Sau ba năm kể từ ngày “Chạy trốn” phát hành, cuối
cùng Tùng Dương cũng đã thật sự trở lại với album được phối theo phong
cách New Age “Những ô màu khối lập phương”(NOMKLP). Vẫn là một Tùng
Dương mới mẻ, sáng tạo, tiên phong đi “ngược gió”, album mới toanh này
không chỉ là một cách “chào sân” mà còn là một sản phẩm tinh thần độc
đáo.

Trong cuộc sống mà album NOMKLP mô tả có những đan
xen về cảm xúc, từ buồn vui, giận hờn, hạnh phúc, khổ đau, và chủ yếu
xoay quanh thân phận của những người phụ nữ… Nhức nhối của nhạc sĩ Trần
Tiến là sự khắc khoải chờ chồng của một người thiếu nữ trong hơn hai
mươi năm hy sinh những khao khát rất riêng tư, hay Nỗi khát
của Huyền Ngọc kể về một người mẹ ôm búp bê để hình dung về một đứa con
trong tiềm thức vì không có khả năng sinh nở...Tùng Dương hóa thân vào
những “nhân vật” đó và kể lại câu chuyện của họ theo cái chất “phụ nữ”
trong một người đàn ông, theo góc nhìn trân trọng, thương yêu và cảm
thông sâu sắc. Có lẽ ấn tượng từ những người phụ nữ xung quanh mình đã
cho Tùng Dương cái xúc cảm dạt dào, lay động trong từng bài hát…
Nổi lên từ Sao Mai điểm hẹn như một chất giọng lạ
lẫm, phong cách hơi “quai quái”, chúng ta không có gì để bàn cãi về
thực lực của Tùng Dương, bởi nó được công nhận không chỉ từ phía chuyên
môn mà từ khán giả. Tùng Dương cũng là một trong số ít những gương mặt
trẻ hiện nay tìm được, tìm đúng cho mình một lối đi và đủ tài năng, bản
lĩnh để theo đuổi. Luôn kiếm tìm cảm hứng từ những dòng nhạc lạ, “khó
trị” và có khi không bắt nhịp với nhu cầu đại chúng, nhưng đến với mỗi
album của Tùng Dương, ta cảm nhận sâu sắc sự nghiêm túc và hết mình cho
nghệ thuật.

“Mụ Dương” nhà ta cũng không ngần ngại động chạm đến
những phạm trù hết sức nhạy cảm trong mắt nhìn Á Đông như giới tính hay
sex, bởi đối với Dương, những khái niệm tưởng chừng như hết sức bản
năng kia lại là cội nguồn của cuộc sống, là “căn nguyên của tất cả mọi
thứ” và “Khi hát các ca khúc cháy bỏng trên sân khấu, tôi cũng phải cuồng dại”.
Tất nhiên cái cuồng dại ở đây không phải được biểu hiện một cách trần
trụi, thô kệch mà thấm đẫm chất thẩm mỹ theo một “gout” rất riêng.
Huyền bí, tâm linh, đôi khi hơi ma quái và đồng bóng, cách nhấn nhá
giọng, nhả chữ hay kỹ thuật biểu diễn của Tùng Dương đem lại cho người
xem một cảm giác rờn rợn nhưng mê đắm và ấn tượng. Và tự nhiên, ta cũng
nhận thấy một điều rằng, nghệ thuật không chỉ cần tài, cần tâm, mà cũng
đôi khi cần lắm sự liều lĩnh, táo bạo, dám nghĩ dám làm…
Gắn bó với dòng nhạc của Lê Minh Sơn, sau này là Đỗ
Bảo và sắp tới là Quốc Trung, chỉ riêng những tên tuổi mà Tùng Dương
muốn cộng tác và sự ưu ái của họ dành cho anh cũng đủ đảm bảo cho một
phần nào đó chất lượng của album.Cái khác, cái mới, cái lạ chưa chắc đã
là cái hay, nhưng chí ít nó vẫn tạo ra được một luồng sinh khí nào đó
cho căn phòng nhạc Việt vốn đang bức bí. Dịp phát hành album của Tùng
Dương cũng là sinh nhật lần thứ 24 của anh, một bước ngoặt be bé trong
cuộc đời nghệ thuật lẫn vòng quay số phận!
Và một ngày cuối tuần, ta bật CD NOMKLP để nghe và
chiêm nghiệm…đôi lúc, nỗi buồn cũng đẹp và cho ta nhiều thứ hơn cả niềm
vui…