Tin Vắn:
   
  HOME TIN NHẠC VIỆT TIN NHẠC NGOẠI PHÁT HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ SĨ VIẾT BẠN ĐỌC VIẾT THẢO LUẬN CHAT VỚI NGÔI SAO
 

NGHE NHẠC MUSEUM PHẢI NGHE DIỄN ĐÀN GIẢI TRÍ KẾT NỐI
NhacVietPlus - Tin nhạc việt - Tùng Dương: "Rubic là tôi..."
Tùng Dương: "Rubic là tôi..."
  Thứ ba, 2/10/2007, 08:52 GMT+7
 
Gặp Tùng Dương trong những ngày anh đang hồi hộp chờ phản hồi của người nghe về sản phẩm âm nhạc mới được đầu tư kỹ lưỡng, chứa cá tính rõ nét và ủ đầy hy vọng sẽ "ăn" một số giải thưởng. Anh giao hẹn: "Hỏi về nhạc, không hỏi chuyện riêng tư!".
 
Chúng tôi tôn trọng anh, nhưng đồng thời cũng muốn bạn đọc được "thỏa mãn" với cuộc trò chuyện này... 

"Chưa bao giờ mất lửa"


Ca sĩ Tùng Dương (Ảnh: Trần Đoàn Linh)

- Sau khi nghe đĩa “Nhưng ô màu khối lập phương”, tôi định chọn ra hai bài trong đó để tạo chủ đề cho cuộc trò truyện này. Dương đoán xem, đó là hai bài nào?

- Có lẽ là "Cô đơn" của Đỗ Bảo và "Nỗi khát" của Huyền Ngọc. Vì Dương nghĩ là đó là hai bài mà Dương thể hiện được tốt nhất giọng hát của mình.

Bài "Cô đơn" là nỗi cô đơn đến tuyệt vọng, nỗi cô đơn trong màn đêm giá lạnh và u ám mịt mù. Tôi cảm nhận bản thân có những khi cô đơn như cây cỏ, như sự lẻ loi của căn nhà trống trải... Bài này tôi có sự đồng cảm rất lớn, gần với bản thân tôi nhất.

- Đã bao giờ Tùng Dương cô đơn đến vậy chưa?

- Ai cũng phải có lúc cô đơn, nhưng thực sự cô đơn đến mức không còn ai, tức là cô độc thì tôi chưa bao giờ có.

- Những lúc cô đơn như thế đến với anh là do đâu?

- Không phải như lời ngụy biện “nghệ sĩ là phải cô đơn” mà Dương chỉ nghĩ rằng đó là một trạng thái rất bình thường của một con người. Tôi còn quá trẻ để hiểu thấu nó, nhưng tôi cũng đã trải qua những thời kỳ buồn vì công việc, bạn bè cũng như những người xung quanh mình. Nhưng những lúc như vậy vẫn rất có ý nghĩa với tôi. Tuy tôi cô đơn nhưng tôi vẫn rất yêu cuộc sống, tôi cảm nhận được rõ hơn mọi người vẫn bên mình chứ không phải lạnh nhạt, rời xa mình.

- Cho đến nay có nỗi cô đơn nào vẫn còn ám ảnh trong anh?

- Sau khi đoạt giải Sao mai điểm hẹn năm 2004, lần đầu đi diễn xa nhà ở Lào Cai. Một mình trong khách sạn, cũng là lần đầu tiên Dương cảm nhận được nỗi cô đơn khi quanh mình không có ai. Lần di diễn ở Móng Cái cũng vậy, khi ánh đền tắt, chỉ còn một mình, tôi ngồi suy nghĩ về sự cô đơn của kiếp người. Nghệ sĩ thường hay đa cảm và nhiều khi yếu đuối nên khó tránh khỏi những lúc như thế.

- Đến giờ này nhiều người vẫn bảo: Nghệ sĩ thì phải trải qua những lúc cô đơn thì mới có thể hát hay, sáng tác hay. Theo Dương có phải đó là người ta "tô vẽ, làm màu” hay thực tế nó thế?

- Không hẳn vậy là “làm màu”. Cô đơn là trạng thái ai cũng có, nhưng nghệ sĩ thì sống nhiều bằng cảm xúc hơn nên nhưng cảm giác vui buồn dễ đến với họ. Điều này rất cần, vì nếu qua thời gian mà mình bị chai mòn cảm xúc, tâm hồn mình trở nên lãnh cảm dần đi thì không còn hát hay, diễn hay được nữa.

- Đã bao giờ Tùng Dương bị "chai sạn" hay “lãnh cảm”?

- Chưa. Rất may điều đó không đến với mình.

- Theo anh, phải làm gì để không bị rơi vào tình trạng đó?

- Mình phải sống hòa nhập với mọi người. Và tình yêu của mình phải xuất phát từ đáy lòng, đồng thời cũng phải thật tâm huyết và có chính kiến với những gì mình định làm.

- Đó là những tâm sự của anh từ bài "Cô đơn". Còn “Nỗi khát” - một bài hát man dại và ám ảnh - thì sao?

- "Nỗi khát" là một bài đã được tôi hát trong Bài hát Việt, nhưng trong album, ca khúc được thực hiện với bản phối mới của Đỗ Bảo, tôi thể hiện khác đi so với trước đây. Lúc đầu tôi chỉ là người kể lại nỗi đau của một người đàn bà, nhưng rồi tôi quyết định dấn sâu hơn, chọn cách hóa thân thực sự vào bài hát.

Tôi hóa thân thành một hài nhi để nói lên nỗi khát khao và những đớn đau của người mẹ khi mong mỏi đứa con ra đời. Nhưng mong mỏi đó không thể trở thành hiện thực vì người đàn bà ấy không có khả năng sinh con.

"Tôi duy tâm nhưng không cuồng tín"


- Tùng Dương cho rằng tôi sẽ hỏi về hai bài "Cô đơn" và "Nỗi khát", thế là trùng hợp một nửa. Bài "Nỗi khát" đúng là ý định của tôi, nhưng bài kia lại là "Những ô màu khối lập phương" - ca khúc chủ đề của album. Anh nói gì về ca khúc này?

- Khối lập phương ban đầu gồm những mặt một màu, nhưng có bàn tay con người nó bị xáo trộn, rất khó trở lại vị trí ban đầu. Trong cuộc sống cũng vậy, người ta thường gặp những trạng thái vui buồn, đau khổ đan xen, lẫn lộn, như những ô màu khối lập phương.

Ở đĩa này Dương muốn sẽ kích thích được trí tưởng tượng của người nghe về nhân vật, khung cảnh và không gian họ cảm nhận. Mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng do mình vẽ ra. Hãy đừng cảm nhận âm nhạc với không gian 3 chiều mà hãy cảm nhận nó với không gian đa chiều.

"Những ô màu khối lập phương"
là một cái tên ngắn gọn nhưng rất xúc tích, nói được rất nhiều thứ. Mỗi thân phận con người như một ô màu trong khối lập phương, có xanh, đỏ, vàng... Màu đỏ là màu của sự khát khao, màu xanh là màu của sự hy vọng, màu hồng là của sự may mắn.

- Và con người, tính cách Tùng Dương cũng mang đủ các màu ấy?

- Có chứ! Đó là những màu mà mình sẽ phải trải qua trong những giai đoạn nhất định của cuộc sống. Đấy là những gì tất yếu phải xảy ra với mỗi con người, không ai cả đời đều sung sướng hạnh phúc hết cả, phải có sung sướng và đau khổ.

- Trên quãng đường sự nghiệp đã đi, anh thấy lúc nào mình “thăng” và lúc nào là“giáng”?

- Không thể nói gì tuyệt đối được, nếu xét một cách tương đối thì lúc này là thời điểm "thăng" nhất của Tùng Dương. Dương muốn ở giai đoạn này sẽ làm được những gì nổi loạn khác người và làm những gì là chính mình. Hiện tại Dương đang là màu đỏ, đầy khát khao, của khối lập phương.


- Nhưng ai cũng vậy, trong cuộc sống khó tránh khỏi những ô màu đèn. Có "màu đen" nào mà bạn đã vượt qua?

- Cho đến giờ tôi vẫn còn quá ít thời gian để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng Dương cũng có nhiều trăn trở với nghề. Dương cũng muốn làm những CD bán chạy để tiếng tăm mình nổi hơn. Nhưng tôi không phải là một "hot boy" ăn khách trên thị trường được. Nếu người ta muốn tôi hát nhạc thị trường thì chắc chắn tôi không làm được. Đấy cũng có thể là thất bại của tôi.

Dương là người duy tâm nên tin rằng con người có hai phần bản năng và lý trí, nếu trung hòa được hai phần này sẽ tốt hơn. Ở CD này điều đó đã thành hiện thực.

- Tùng Dương là người duy tâm - điều đó sẽ có ảnh hưởng gì và thể hiện như thế nào tới chất nhạc bạn theo đuổi và phong cách sống đời thường của bạn?

- Tôi duy tâm nhưng không đến mức cuồng tín. Nếu ai nói không tin vào thế giới tâm linh ở thời đại này thì là người lạc hậu. Tôi tin là tin ở trong tâm, điều này làm nên cảm xúc vô tận trong nhạc sĩ, ca sĩ. Có những đoạn, như trong bài "Cô đơn", tôi hát như kiểu thiền để cho đầu óc thư thái, như đó là khi mình không còn vướng bận những gì bụi bặm của cuộc sống. Hay bài "Mưa bay tháp cổ" với nhiều màu sắc tâm linh, đạo giáo...

Trong cuộc sống, tôi hay đi lễ chùa, đi xem bói... Ví dụ lúc ra đĩa hay làm sự kiện tôi cũng xem ngày, giờ để chọn thời điểm "hoàng đạo". Tất nhiên là tôi không làm gì quá đáng cả. Tôi nghĩ  vậy sẽ giúp người ta thấy cuộc sống không hề có chỗ cho sự tuyệt vọng, hy vọng vẫn luôn hiện hữu. Con người sẽ có thêm động lực để tìm ra hướng vượt qua những khó khăn, trắc trở.

"Quá còn hơn chưa tới"

- Với những cụm từ sau đây: "Tùng Dương là một người ham sáng tạo”, “Tùng Dương là một người tham vọng” thì cái nào đúng với bạn?

- Tham vọng thì ai cũng có rồi, vì nó chứng tỏ sự yêu nghề của mình. Có lẽ dùng từ khát vọng sẽ đúng hơn. Khát vọng để mình có một cái gì đó trong lòng công chúng để khi nhắc về nó họ sẽ nhớ tới mình. Vì Dương biết nghề này không bền, tôi luôn chuẩn bị sẵn cho thời điểm mình không còn ở trong lòng công chúng nữa. Nhưng dẫu có thể thì tôi cũng phải cố gắng để cái tên của mình sẽ được ngự trị trong trái tim mọi người.

- Có mục tiêu hướng tới không hề đơn giản như thế thì hẳn anh cũng có quan điểm riêng biệt về nghề?

- Đúng vậy! Nghệ sĩ thì ai cũng muốn được nổi tiếng lâu dài, tôi cũng vậy. Nếu làm ca sĩ mà không nổi tiếng thì vứt, đừng có cố gắng làm gì nữa, nên chuyển nghề thì hơn.

Tôi muốn mình càng kéo dài sự nổi tiếng càng tốt nhưng không phải là "làm trò" để nổi lềnh phềnh trên mặt báo, mà mình phải cố gắng bằng sản phẩm để công chúng cảm nhận được nó và nghĩ tới mình, một Tùng Dương sâu sắc. Dùng scandal để nổi tiếng thì chỉ càng chứng tỏ sự xuống cấp về hình ảnh của người nghệ sĩ đó mà thôi.

- Để đạt được hình ảnh như ngày nay thì Tùng Dương phải vật vã sáng tạo hay điềm nhiên sáng tạo?

- Điềm nhiên thì không có, vì nghệ thuật không dễ gì để sáng tạo mà điềm nhiên được. Vật vã thì ghê quá. Dương nghĩ mình trăn trở với sáng tạo thì đúng hơn, bây giờ có rất nhiều dòng nhạc, thị trường thì đang bão hòa nên ai muốn có chỗ đứng đều phải trăn trở cả. Cái cũ làm nên cái mới. Mình phải trăn trở để có sản phẩm tốt đến với khán giả, cái cũ mà thành công thì sẽ tạo ra áp lực cho cái mới, như vậy chất lượng sản phẩm mình làm ra sẽ càng ngày càng cao hơn. Nếu không bằng hay hơn sản phẩm cũ thì cũng phải khác đi.

- Bạn có chấp nhận đánh đổi để có được thành công? Hay bạn có cách để đi tới thành công mà không phải mất gì cả?

- Dương nghĩ rằng chẳng có gì dễ dàng đến với mình mà không phải đánh đổi một cái gì đó. Người thì đánh đổi tình cảm cho sự thành công của danh vọng, và  họ là những người dám hy sinh vì nghệ thuật. Thực tế cho thấy đã có những người như thế và nhiều năm qua họ vẫn ở đỉnh cao của thành công.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi phải chấp nhận đánh đổi trong những thời điểm quyết định. May mắn là điều tuyệt vời trong cuộc đời nhưng không phải ai và lúc nào cũng gặp được sự may mắn nên mình phải biết đối mặt với chính bản thân mình, với những giá trị thật của mình mà mình có thể làm được hay không. Và cái quan trọng nhất là mình biết khả năng của mình đến đâu. Thất bại lớn nhất của người nghệ sĩ là không nhìn nhận lại được mình, không tự biết mình ở vị trí nào.


- Ca sĩ Trần Thu Hà được gắn với câu “mỗi lần đến lại mang theo một bí mật”. Còn Tùng Dương...?

- Để làm nên được một thương hiệu cho mình thì rất khó. Dương không trung thành với một style nào cả. Từ cái gốc của Tùng Dương mình sẽ phát triển ra, mình sẽ luôn luôn sáng tạo để mỗi sản phẩm của mình mang đến khán giả sẽ là một màu sắc mới cho họ khám phá.

- Vậy Tùng Dương sẽ là một khối Rubic đầy biến ảo?

- Vâng, là một khối Rubic. Tôi hy vọng sẽ vậy. Tôi muốn đưa đến thông điệp rằng những gì tôi hát không chỉ là số phận của những con người trong bài hát đó mà nó còn là con người của Tùng Dương. Tôi có thể dung dị trong nhạc Lê Minh Sơn nhưng xoay mặt khác sẽ một sự biến ảo trừu tượng trong "Những ô màu khối lập phương".

- Bạn ra ít đĩa, nhưng khá chất lượng. Nhưng sau khi nghe album riêng thứ hai này tôi cảm nhận rằng: Tùng Dương ngày càng hát bằng lý trí hơn là bằng cảm nhận của con tim. Phải chăng Dương đang ngày càng tính toán hơn trong cách hát, cách xử lý, hòa giọng với bản phối nên để bị thiếu hụt cảm xúc?

- Dương không nghĩ vậy, đĩa này là sự dung hòa của lý trí và cảm xúc. Lý trí có trước, nó mách bảo mình phải làm một đĩa về một sự tổng hợp những thân phận con người. Trong công nghệ âm nhạc không có lý trí thì không được, nghệ thuật mà không lý trí thì làm sao có thể làm nên sản phẩm.

Diện mạo của sản phẩm phải được xác định thật tốt bằng lý trí. Sau đó khi hát và biểu diễn ta sẽ truyền cảm xúc vào từng tác phẩm. Nếu Dương hát không có cảm xúc thì làm sao ăn nhập được vào cái tổng thể của những bản hòa âm đó.

- Nhưng vì quá lý trí nên Dương hát rất quằn quại, vật vã?

- Tại sao lại không nghĩ những “quằn quại” đó là cảm xúc nhỉ? Đó là cảm xúc thật sự chứ không phải là tôi cố diễn như vậy. Hát mà như không hát, có những đoạn tôi hát rất tình cảm, cũng có những đoạn như hét lên trên nền nhạc biến ảo. Không phải tôi làm trò, tôi đã làm hết sức để đạt đến chiều sâu của bài hát.

Tôi sợ nhất trong nghệ thuật mà làm những gì chưa tới. Dù có quá một chút cũng không sao, vì như vậy ít nhất cũng là đạt rồi còn hơn là chưa tới. Chưa tới có nghĩa là thất bại.

  • Theo Netlife
 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi  
CÁC TIN KHÁC:
Hà Anh Tuấn: “Cuộc sống không bất ngờ thì không thú vị đâu!”   (02/10/2007)
Lẻ loi, manh mún   (02/10/2007)
Ca sĩ nhạc nhẹ: Chưa thấy đỉnh cao   (02/10/2007)
Ê-kíp Mỹ Linh phấn chấn sau chuyến trở về từ Nhật Bản…   (02/10/2007)
Hoàng Bách: Không cưới nhầm người   (01/10/2007)
Thanh Thảo bốc lửa với dance   (01/10/2007)
Bài hát Việt tháng 9: Ấn tượng “Con cò”   (01/10/2007)
Hiền Thục - Hai tháng hai CD   (01/10/2007)
Tùng Dương: Tôi muốn làm "chuột bạch".   (01/10/2007)
Lê Hiếu: Hà Nội là nơi tri kỷ   (01/10/2007)
Xem tiep Tro ve dau trang
Thủy Tiên: ‘Tôi khoe chân chứ không khoe ngực’
  1  2  3  4  5
TIN NHẠC NGOẠI
Poster Beatles bán được 50 ngàn đôla
 
Hơn nửa dân Mỹ hâm mộ Michael Jackson
 
Lady Gaga lại “ngang tàng”
 
Chồng Nicole Kidman phủ nhận chuyện bầu bí
 
Kiếm vé show tưởng niệm Michael
 
TIN ẢNH
 

Phúc không thích đưa chuyện tình cảm riêng tư của mình lên báo chí mà Phúc muốn giữ cho riêng mình. Người phụ nữ hay đàn ông đều muốn bạn đời của mình đẹp, giỏi giang…. Nhưng Phúc tin vào duyên số, nếu có người phù hợp với mình thì mình không thể tính trước được. Hiện nay Phúc đang tìm hiểu một người bạn gái, cô ấy là một du học sinh! .

 
TIÊU ĐIỂM
TIN NHẠC NGOẠI
  Poster Beatles bán được 50 ngàn đôla
PHÁT HIỆN
  Đổi tên làng thành Michael Jackson
PHONG CÁCH
  Taylor rock chic trong bộ sưu tập của LEI
BẠN ĐỌC VIẾT
  Nhớ Michael Jackson từ ký ức đường phố...
THẢO LUẬN
  Khi “người của công chúng”… dở chứng
PHẢI NGHE
  Em hãy ngủ đi
MUSEUM
  Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả?
NGHỆ SĨ VIẾT
  Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Ung thư và cuộc sống tươi đẹp
 
Chuyên trang Âm Nhạc - Báo điện tử VietnamNet - Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT, cấp ngày 27/8/2008 Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
© Phát triển bởi * VietnamNet Plus * Địa chỉ toà soạn: Số 4 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
 
   Add NhacViet Plus to your feeds page  About NhacViet Plus Feeds       How to add your blog Feeds In To NhacViet Plus