Tin Vắn:
   
  HOME TIN NHẠC VIỆT TIN NHẠC NGOẠI PHÁT HIỆN PHONG CÁCH NGHỆ SĨ VIẾT BẠN ĐỌC VIẾT THẢO LUẬN CHAT VỚI NGÔI SAO
 

NGHE NHẠC MUSEUM PHẢI NGHE DIỄN ĐÀN GIẢI TRÍ KẾT NỐI
NhacVietPlus - Tin nhạc việt - "Vô cảm: bệnh thời đại..."
Nhạc sĩ Dương Thụ:
"Vô cảm: bệnh thời đại..."
  Thứ ba, 30/10/2007, 08:15 GMT+7
 
"Người trẻ và nhạc sĩ trẻ nói chung có những ưu điểm thuộc về lứa tuổi, đó là nhanh, nhạy, mạnh bạo, chưa biết sợ, không thích những cái cũ, giỏi kỹ thuật, tiếp thu công nghệ mới rất nhanh, giỏi kiếm tiền.... Thế nhưng..." - nhạc sĩ Dương Thụ trò chuyện.

"Nếu giờ 20 tuổi, tôi sẽ mờ thành Mozart!"


Nhạc sĩ Dương Thụ (Ảnh: Nhật Minh)

- Thưa nhạc sĩ Dương Thụ, một nhạc sĩ như ông thì có phải là người làm nhạc chuyên nghiệp và có thể "sống khỏe" bằng nghề làm nhạc?

- Chuyên nghiệp là chuyên nghề, sống chết với nghề, sinh nghệ tử nghệ; làm việc có kỹ năng, có bài bản. Gần 30 năm nay tôi làm nghề nhạc. Trước thì dàn dựng chương trinh cho tụ điểm, phong trà ca nhạc, cho các đoàn văn công trong mùa hội diễn, làm các show ca nhạc lớn, làm album cho các hãng để kiếm sống. Có thành công và có tiền bạc.

Còn sáng tác tuy là nghề chính, viết thường xuyên và rất nhiều nhưng thời ấy việc sử dụng bài còn khó khăn, tiền nhuận bút thấp nên tôi vẫn phải lấy ngắn là kiếm sống bằng các họat động âm nhạc khác để nuôi dài là sáng tác .

Từ năm 1997 đến nay tình hình đảo ngược lại, tôi đã có thể kiếm sống bằng sáng tác và có thể bớt đi những họat động khác để dành cho mình một chút nghỉ ngơi.

- Từ những năm đầu đến với âm nhạc, rồi học văn, học vẽ, trở thành người dạy học thì ông đã xác định sẽ theo con đường làm nhạc chuyên nghiệp hay chưa? Giai đoạn hay thời điểm nào đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường âm nhạc của ông?

- Mỗi người đều có một số phận, dù không muốn nó cũng phải thế. Tôi học cái gì, làm cái gì rốt cuộc cũng là để dành cho âm nhạc, mặc dù lúc còn ít tuổi mình chưa ý thức được điều này. Sống là một cuộc chuẩn bị để làm thành một cái gì đó. Và bây giờ tôi hiểu cái gì đó chính là âm nhạc.

Bước ngoặt quan trọng nhất là thời điểm tôi gặp anh Nguyễn Xinh (Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, nay đã quá cố) . Có lẽ số phận đã đưa tôi đến với anh. Lúc đó anh Xinh mới ở Liên Xô về, khoảng năm 1964. Anh ấy nhìn thấy ở tôi những điều mà tôi không tự biết. Tôi nhận ra con đường đi của mình từ đó .


- Trên con đường âm nhạc đã đi, ông có điều gì nuối tiếc khi nó không được khắc họa theo đúng mước mơ và mong muốn của mình?

- Sống ai chả có mong muốn. Nhưng đến tuổi tôi thì chẳng nên nói về nó làm gì. Khi còn trẻ ai cũng có những giấc mơ đẹp. Mơ để cuộc sống trở nên thú vị hơn. Ví như bây giờ tôi mới 20 tuổi, hẳn tôi sẽ mơ trở thành Mozart!

Có lẽ cách nghĩ của tôi chẳng đúng lắm: Cuộc sống là một phép cộng. Sống là được. Cuộc đời của tôi là tổng số những gì tôi có được: Nhiều đau khổ, bất hạnh, thất bại, tủi nhục cùng một ít niềm vui, hạnh phúc, thành công, vinh quang.

Tôi chính là tôi bây giờ, một Dương Thụ có thật chứ chẳng thể là ai khác. Làm nhạc ở mức ấy, sống ở mức ấy, đừng có mơ mà tiếc rẻ vì mơ bây giờ cũng đã quá muộn.

Phẩm chất thợ, phẩm chất ông chủ và tinh hoa

- Một người làm việc chuyên nghiệp có thể trở thành thợ lành nghề và cũng có thể trở thành ông chủ. Theo ông, những phẩm chất nào sẽ quyết định một người trở thành thợ hoặc chủ? Phẩm chất nào ở người làm chủ mà người thợ không có được?

- Khái niệm chuyên nghiệp không gắn với chuyện chủ và thợ. Chủ và thợ có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn, nó không chỉ là mối quan hệ trong công việc. Chủ cũng có thể hiểu như một phẩm chất cần có: phẩm chất ông chủ. Thợ cũng có thể hiểu như là phẩm chất thợ.

Trong âm nhạc phẩm chất chủ thuộc về những người giàu ý tưởng, sáng tạo, có khả năng lôi cuốn người khác theo mình. Phẩm chất thợ thuộc về những anh “thợ đàn ”, “thợ nhạc”, những người “làm công ăn lương” trong âm nhạc. Họ giỏi kỹ thuật nhưng nghèo ý tưởng và cảm xúc rất giỏi và rất thích copy.

- Ông có bàn đến khái niệm ông chủ trong âm nhạc. Cụ thể hơn, điều này được hiểu như thế nào? Ông có phải là một “ông chủ” trong nghề nghiệp của mình?

- Tự nói về mình là một điều rất khó. Tôi chỉ biết rắng với tư cách một người “làm thuê” như mình tôi luôn giữ nguyên tắc: việc, tức các dự án âm nhạc là do mình nghĩ ra, nếu nhà đầu tư là hãng, ca sĩ cảm thấy thích thú, chấp thuận thì làm. Tôi không có khả năng làm theo ý tưởng của người khác .


"Tôi không có khả năng làm theo ý tưởng của người khác..."

- Theo nhạc sĩ, ông chủ trong âm nhạc có gần với tinh hoa trong âm nhạc? Âm nhạc của chúng ta đã bộc lộ những tinh hoa như thế nào? Theo ông, mình có nằm trong đội ngũ “tinh hoa” như thế?

- Muốn là một ông chủ của chính mình, giỏi nghề chưa đủ. Phải có hiểu biết rộng trên cơ sở một văn hóa nền vững chắc, gắn bó với đời sống, với sự phát triển, sống văn minh và nhất thiết phải có khát vọng, có sự say mê. Đấy cũng chính là phẩm chất làm nên một elite - nguời tinh hoa. Xét trên phương diện đó, trong giới nhạc, nhất là ở những người trẻ tuổi, tôi tin là có elite, dù số này cũng hơi hiếm hoi .

- Tinh hoa (elite) có gần với người dẫn đầu (leader), trong âm nhạc nói riêng và trong cuộc sống nói chung?

- Hiển nhiên muốn làm leader phải có phẩm chất của một elite. Trong đời sống hay trong âm nhạc cũng đều thế cả.

- Cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi những tinh hoa hay những người có khả năng dẫn dắt lối chơi?

- Một đội bóng thiếu những cầu thủ sáng tạo, những người có khả năng dẫn dắt lối chơi nghĩa là thiếu những tinh hoa, chắc chắn sẽ thất bại. Suy rộng mọi thứ đều như vậy. Nếu nền âm nhạc không có tinh hoa, quốc gia không có tầng lớp tinh hoa thì sẽ ra sao đây? Đầu tư mạnh mẽ để có được tầng lơp tinh hoa là vấn đề chiến lược, vấn đề quyết định sự thành bại của tương lai .

- Theo ông, chúng ta còn thiếu những tinh hoa hay thiếu những ông chủ để đưa nhạc Việt ra ngoài?

- Thiếu cả hai.

"Người Việt chưa thể là bậc thầy về sự phát triển kinh tế và văn hóa"

- Khi nhạc Việt còn chưa ra được tới bên ngoài nhiều thì chúng ta đã chịu ảnh hưởng nhiều từ bên ngoài. Sự ảnh hưởng này có gì tích cực, tiêu cực?

- Người Việt có một khả năng vượt trội là khả năng bắt chước, biến cái của người thành của mình. Chúng ta đã Việt hóa bao nhiêu cái ngoại lai, hầu như trong tất cả mọi lĩnh vực. Trong gia tài đồ sộ mà cha ông để lại, tìm cho ra những cái thuần Việt quả là rất khó. Tiếp thu ảnh hưởng từ nước ngoài để phát triển không phải là điều xấu. Đóng cửa, cho mình là nhất mới xấu .

- Ông nói sao về hiện tượng “copy” nhạc hay “đạo” nhạc từng ồn ào trong làng nhạc trong nước lâu nay? Có nên “đánh” copy, "đánh" đạo nhạc và đã "đạo" thì có nên vỗ ngực coi mình là "tài", là "tinh hoa"?

- Copy như là một sự gian lận thì không thể chấp nhận được. Còn copy theo nghĩa như một sự sao chép để học hỏi thì tốt chứ. Vấn đề là ở chỗ vì một số người hăng hái thái quá, trong đó có cả chuyện ganh ghét với thành quả của người khác, đã làm lớn chuyện gây ra những phản ứng tiêu cực trong xã hội.

Nước ta còn nghèo, còn lạc hậu, cần phải học hỏi ở bên ngòai rất nhiều để tiến bộ. Dấy lên phong trào “đánh đấm” như vừa rồi có thể chôn vùi tên tuổi của một số người nhưng không thể tạo được dư luận tốt trong xã hội.

Người Việt có thể là bậc thầy về chiến tranh cách mạng nhưng chưa thể là bậc thầy về sự phát triển kinh tế và văn hóa. Mà chiến tranh thì đã qua lâu rồi. Bây giờ chắc chỉ là học trò nên khi còn làm học trò thì cũng đừng kiêu hãnh quá .

- Người ta hay nói tới nhạc chính thống và nhạc bình dân, theo ông thì có phải nhạc bình dân đang thắng thế ở Việt Nam?

- Ý bạn nói là nhạc thương mại?

- Vâng, một khái niệm mà nhiều người quen nhắc tới là "nhạc thị trường"...

- Nếu vậy thì đúng. Đời sống là một cái gì đó khác xa sách vở. Cái hay , cái tử tế chưa chắc đã được nghe. Ngược lại cái ta cho là nhảm nhí, rẻ tiền có khi lại rất tìm được công chúng, nhất là chúng lại được làm lậu và bán với giá rẻ không tưởng trên các xe ba gác chất đầy đĩa CD len lỏi vào tận hang cùng ngõ hẻm. Tiếp thị và phân phối như thế thì chẳng gì có thể địch nổi!

- Vậy tầng lớp tinh hoa trong âm nhạc của ta hiện nay là ai, họ ở đâu và đang làm gì mà để tình trạng trên xảy ra?

- Tôi nghĩ rằng hiện tại ta chưa thể có hẳn một tầng lớp tinh hoa âm nhạc để mà tra vấn địa chỉ và hoạt động của họ.

Có hay chưa, những "tinh hoa trẻ"?

- Theo ông, đã xuất hiện hay chưa những tinh hoa trẻ trong âm nhạc Việt Nam và trong đời sống hôm nay? Hy vọng gì ở người trẻ, nhạc sĩ trẻ và lo ngại gì ở họ?

- Có, nhưng ít thôi. Tôi có may mắn được cộng tác nhiều với các nhạc sĩ trẻ nên đã cảm nhận được điều này. Tuy nhiên người trẻ và nhạc sĩ trẻ nói chung ngoài những ưu điểm thuộc về lứa tuổi, đó là nhanh, nhạy, mạnh bạo, chưa biết sợ, không thích những cái cũ..; về nghề nghiệp, họ giỏi kỹ thuật, tiếp thu công nghệ mới rất nhanh, giỏi kiếm tiền.... thì họ còn những tồn tại. Đó là vốn văn hóa, vốn sống chưa thích ứng hoặc chưa ngang tầm và đang có triệu chứng của căn bệnh thời đại: bệnh vô cảm. Đấy là một nguy cơ có thể dẫn đế hỏng cả một thế hệ.

- Điều quan trọng nhất để tinh hoa phát tiết, theo ông là gì?

- Tinh hoa là cái được chưng cất lên từ đời sống của mỗi cá nhân. Có tài vẫn chưa đủ. Còn nhân cách nữa. Nhân cách kém thì chẳng thể phát tiết được cái gì .

- Những nhạc sĩ thế hệ sau ông như Quốc Bảo, Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo, Võ Thiện Thanh, Việt Anh, Đức Trí... đã có thể coi là những “tinh hoa trẻ”? Ông đánh giá thế nào về họ?

- Anh Quốc Bảo thì không còn trẻ nữa. Những người còn lại, tôi thêm Quốc Trung, Anh Quân, Huy Tuấn, Giáng Son, đáng để chúng ta đặt hy vọng vào họ .

- Cảm ơn nhạc sĩ Dương Thụ!

  • Theo Netlife
 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi  
CÁC TIN KHÁC:
10 thí sinh Vietnam Idol với dự định tương lai   (30/10/2007)
Bài hát Việt tháng 10: Đêm của cảm xúc nồng nàn   (29/10/2007)
Thanh Lam: Quen với những đau buồn, được - mất!   (29/10/2007)
Phan Đình Tùng với dự án âm nhạc gây sốc   (29/10/2007)
Các ca sĩ vào phim "Em muốn làm người nổi tiếng"   (29/10/2007)
DJ người Anh sẽ khuấy động đêm Halloween tại Hà Nội   (29/10/2007)
Đan Trường: Hạnh phúc với "núi" công việc.   (29/10/2007)
Quang Dũng: "Jennifer Phạm đã có tin vui"   (29/10/2007)
Bài hát Việt tháng 9 – Đã tìm ra 4 ẩn số   (29/10/2007)
"Lạ" Đoan Trang   (29/10/2007)
Xem tiep Tro ve dau trang
Thủy Tiên: ‘Tôi khoe chân chứ không khoe ngực’
  1  2  3  4  5
TIN NHẠC NGOẠI
Đám tang Michael hoành tráng nhất giới nghệ sĩ
 
Neverland yêu dấu của Michael
 
“Ông vua nhạc Pop” trong mắt mẹ
 
Michael Jackson gây hiệu ứng tài chính khác nhau
 
U2 khởi động tour lưu diễn vòng quanh thế giới
 
TIN ẢNH
  Minh Hằng là người rất lạc quan, không thể vì khó khăn mà từ bỏ mọi thứ. Trước khi Hằng có thành công như hôm nay đã thất bại nhiều. Mình sẽ cố gắng hết mình để đạt được những điều mình muốn. Trong lúc khó khăn thì mẹ và em trai luôn là động lực của Hằng, đặc biệt là mẹ Hằng, mỗi khi có khó khăn Hằng đều nói chuyện với mẹ và mẹ luôn ủng hộ, động viên Hằng.  
TIÊU ĐIỂM
TIN NHẠC NGOẠI
  Neverland yêu dấu của Michael
PHÁT HIỆN
  Đổi tên làng thành Michael Jackson
PHONG CÁCH
  Bộ váy gây sốc của người đẹp nhất thế giới
BẠN ĐỌC VIẾT
  Nhớ Michael Jackson từ ký ức đường phố...
THẢO LUẬN
  Ca sĩ và chuyện "làm sô” thời khó khăn: Hứa dễ - làm khó!
PHẢI NGHE
  Em hãy ngủ đi
MUSEUM
  Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả?
NGHỆ SĨ VIẾT
  Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: Ung thư và cuộc sống tươi đẹp
 
Chuyên trang Âm Nhạc - Báo điện tử VietnamNet - Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT, cấp ngày 27/8/2008 Tổng biên tập: Nguyễn Anh Tuấn
© Phát triển bởi * VietnamNet Plus * Địa chỉ toà soạn: Số 4 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
 
   Add NhacViet Plus to your feeds page  About NhacViet Plus Feeds       How to add your blog Feeds In To NhacViet Plus